Dù vợ của ông ta là người làm sai, nhưng… Nhưng bà ta là mẹ ruột của Ngụy Bằng đấy, tuy tư tưởng hơi cổ hủ, nhưng không nghiêm trọng đến mức phải ngồi tù như thế đâu.
Nhìn con dâu phía sau con trai, Ngụy Tấn Dân tiến lên hai bước, muốn quỳ xuống, nếu không lấy được thư tha thứ, vợ của ông ta thật sự sẽ bị xử rất nặng.
"Lệ Lệ à, coi như ba cầu xin con, tha thứ cho mẹ con lần này đi, ba dập đầu cho con rồi, mẹ con, bà ấy không xấu xa như vậy đâu, chỉ là... Tư tưởng của bà ấy hơi cổ hủ tí thôi, bà ấy từ nhỏ đã trải qua đủ khổ sở, một đồng tiền bẻ thành hai đồng mà dùng, bà ấy không hiểu tư tưởng của thế hệ trẻ các con, mới tạo nên sai lầm lớn này..."
Thấy không giải thích được với con trai, Ngụy Tấn Dân liền quay sang Chu Lệ.
Chuyện lớn như vậy, không ít người trong bệnh viện đều xúm lại đến xem, Ngụy Tấn Dân nói rất cảm động, nên một số người cũng động lòng.
Có người già thở dài.
"Haiz thật là... Tư tưởng của người già vẫn rất lệch với người trẻ, thời trước ấy mà, chúng tôi nào có cái bỉm gì kia, chỉ dùng mấy miếng vải cũ xem như tã..."
Cũng có người trung niên nhíu mày: "Nhưng bà lão này không chỉ là lén lút bán bỉm của cháu gái tè, còn đem sữa bột mua bán luôn, mông cháu gái hoại tử thành như vậy, bà ta cũng mặc kệ, hai chuyện này đâu liên quan đến tư tưởng cổ hủ được. ”
Có người lập tức phụ họa: "Đúng thế, mẹ tôi nói trước kia chúng ta không có bỉm, một ngày phải thay tã hơn mười lần, mỗi này đều phải dùng nước trà pha loãng rửa sạch mông, nhưng bà lão này... Chẳng những không tắm cho cháu gái, còn ngăn cản không cho mẹ con bé chăm sóc, nếu không phải người mẹ này phát hiện, sợ là cô bé khó sống..."
Mọi người đều có mắt, biết nhìn thì sẽ biết phân biệt, cho dù động lòng trắc ẩn đối với Ngụy Tấn Dân, cũng sẽ rất nhanh bị dập tắt.
Dù sao Ngụy Hân Đồng cũng nằm trên giường bệnh, người cắm đầy dụng cụ, ai nhìn cũng lo lắng.
Chu Lệ nước mắt lưng tròng, cô ấy cắn chặt môi dưới mở miệng: "Ba à, chuyện này có cảnh sát giải quyết, ba đừng quỳ xuống với con, sau này con sẽ không sống dưới cùng một mái hiên với hai người nữa.”
Chu Lệ không muốn để Ngụy Bằng khổ sở, nhưng cô ấy không thể không làm như vậy.
Ngụy Bằng nhíu chặt lông mày, nói với Ngụy Tấn Dân: "Ba, ba đi đi thôi, chúng con sẽ không tha thứ cho bà ấy. ”
Ngụy Tấn Dân có chút bối rối, ông ta không thể hiểu được, tại sao chuyện này lại trở nên nghiêm trọng như vậy.
Run rẩy đứng dậy, chật vật rời đi, tiếng nghị luận cùng ánh mắt người ngoài đều khiến cho ông ta cảm thấy khó chịu.
Khi tất cả mọi người rời đi, Ngụy Bằng đóng cửa phòng bệnh lại, ngăn cách âm thanh bên ngoài, cho con gái và vợ một sự yên tĩnh.
Anh ta cầm khăn giấy lau nước mắt cho Chu Lệ, anh nghẹn ngào nói: "Vợ ơi, anh sẽ không cầu xin cho bà ấy, nhưng anh cầu xin em, đừng tách anh ra ngoài, đừng rời bỏ anh."
Nước mắt Chu Lệ lại tuôn ra, cô ấy nghẹn ngào gật đầu.
Chờ cảm xúc bình lặng trở lại, Chu Lệ quyết định nói hết mọi chuyện cho Ngụy Bằng.
Ngụy Bằng nghe xong thì lâu sau mới bình tĩnh nổi.
Chu Lệ nói với Ngụy Bằng: "Chồng à, cô bé đó không phải là kẻ lừa đảo, chờ Đồng Đồng xuất viện, chúng ta phải đi cảm ơn cô ấy một tiếng, nếu như không phải cô ấy nói cho em biết, vài tháng sau chúng ta thật sự sẽ mất Đồng Đồng, với tính cách của mẹ anh, em chắc chắn bà ấy sẽ... ”