Tam Hỉ Lâm Môn

Chương 15

Chớp mắt, đã đến ngày đại hỉ.

Đêm trước đó, tôi hầu như không ngủ được, đến giờ Dần, cô cô dẫn mười mấy thị nữ và vυ' hầu đi vào. Lễ cưới của quý tộc có rất nhiều lễ tiết, Tiết Thao lại càng khác biệt. Từ tắm rửa tịnh thân cho đến đội mão, mỗi bước phải dựa theo lễ chế, đầu tiên các cô gái chưa xuất giá giúp tôi tắm gội, loại bỏ lông tóc dư thừa, chỉ chừa lại một chút lơ thơ rồi mặc áσ ɭóŧ. Chiếc áo này mỏng như cánh ve, khoác lên người cũng như không mặc. Sau đó là trang điểm.

Vì là nam nên không thể tô vẽ quá đậm, các cô chỉ thay tôi vẽ mi, rồi một cô hầu bưng một khay ngọc đến. Cô cô vạch vải đỏ ra, bên trong là một khối ngọc bóng loáng. Vật kia khoảng sáu tấc, thô như tay con nít. Đây là vật cổ, nghe nói trước khi Thao xuất giá có âʍ ɦộ quá hẹp, bất lợi cho sinh hoạt chăn gối nên phải ngậm vật này, đêm tân hôn người chồng sẽ lấy ra, cũng để cho Tiết rõ đường sinh sản của Thao ở đâu mà tạo kết.

Cô cô nói: “Đây là họ Từ đưa tới, là ngọc ấm cao cấp.” Thị nữ vẫn chưa trang điểm xong, lúc cô cô chôn khối ngọc vào trong người tôi thì tôi đang ngậm giấy son. Vật đó đâm thẳng vào, còn thô dài hơn những thứ lúc trước, chỉ đâm một lần mà mồ hôi lạnh của tôi chảy ròng ròng.

Thị nữ mang giấy son trong miệng tôi đi, tôi nhìn người trong gương đồng, mắt mi cong vυ't, môi son đỏ mọng, trong phút chốc tôi không nhận ra bộ dạng mình nữa.

Cô cô cầm khăn tay lau mồ hôi cho tôi, bỡn cợt: “Mới thế mà cậu Tư đã không chịu nổi, vậy sau này lại chẳng bị ba vị phu quân như hổ kia… ép chết à.”

Lời này cô chỉ nói cho một mình tôi nghe, tôi nhìn cô, giây lát sau khẽ nói: “Tam Hỉ tạ ơn cô cô đã chỉ dạy.”

Mắt cô hấp háy, không nói thêm gì với tôi. Từ nay về sau, tôi cũng không cần nghe cô nói lời nào nữa.

Sau đó người hầu mặc áo cưới cho tôi, trên làn áo đỏ thêu rồng bay phượng múa rất sống động, đều là bút tích họ Từ, được may ở hàng dệt trong kinh. Trên đầu tôi đội mũ phượng cài trâm, tôi là nam mà còn thấy nặng, không thể không nghĩ đến các cô gái đi lấy chồng, chắc các cô cũng từng thấy như thế. Bà mai che rèm xuống cho tôi, có người hô: “Lên…”

Tôi đến sảnh trước phủ Thẩm, hôm nay, các bậc trưởng thượng trong tộc đều tề tựu. Theo tục, tôi phải từ biệt cha mẹ trưởng bối, nhưng lúc nhìn lên, tôi không nhận ra ai cả.

Tôi quỳ trước lão thái phu nhân và bác Cả, vái một lạy, mắt lão thái phu nhân long lanh nước, như thể rất luyến tiếc tôi.

“Người phủ Từ đến.” Tổng quản phủ Thẩm tiến vào truyền lời, tôi nghe tiếng pháo đì đùng từ xa, thời gian rất chính xác, không sớm không trễ.

Nếu là người bình thường xuất giá, sẽ do người anh em trong nhà cõng ra cửa. Tôi lại là Thao, không thể để nhiễm hơi của người đàn ông khác, phải để hoạn quan làm việc đó. Nghe nói, trong nhà quyền quý đều có nuôi vài hoạn nô làm việc, nhà họ Thẩm gia thế tầm thường thì không có, nhưng họ Từ thì mọi việc vâng theo lệ cũ, chuyện hôn nhân đại sự không thể qua loa. Nghe có người họ Từ chờ phía trước, bà mối đỡ tay tôi ra ngoài.

Đến cổng sảnh trước, đội đón dâu đứng ngay trước mắt. Thao xuất giá không thể nhìn lung tung, tôi bèn nhìn xuống đất đến khi người phủ Từ đi tới, khom lưng xuống.

Tôi nhìn bóng dáng đó, như bị một thứ gì đó đánh vào lòng, cứ đứng bất động hồi lâu.

“Thiếu quân.” Bà mối giục.

Lòng tôi như trống gõ, mắt hoa lên nhưng không ngã xuống, tôi hít thở yếu ớt, cúi người như rối gỗ bị giật dây. Tấm lưng đó rất rộng, để giúp tôi ngồi vững, lúc đứng lên đã dùng hai tay giữ lấy chân tôi.

Tiếng chiêng trống rộn ràng khắp bốn phía, pháo trúc nổ đì đùng, anh lại chẳng nói chẳng rằng suốt từ đầu đến cuối.

Tay tôi đặt trên vai anh, hơi nghiêng mặt đi, mùi mực và giấy vẫn nồng nàn, đến mức mắt tôi đỏ bừng, ngực ứa nghẹn, không biết sao lại khó chịu như thế.

Tôi không nhớ được mình ngồi lên kiệu như thế nào, cũng không nhớ đã đi bao lâu. Khi đó, tôi chỉ thấy lòng trĩu nặng trình trịch, vừa thấy cả người lửng lơ không chạm đất, vừa có cảm giác điều gì cũng rõ ràng. Nhưng thực tại thì không theo ý tôi, kiệu đã ngừng.

Quan lễ hô: “Người đến.”

Mành kiệu bị xốc lên.

.

Hôm nay trời rất đẹp, tôi lại chỉ thấy giày thêu sặc sỡ dưới chân, còn phía trước phủ Từ khí phách thế nào, trong sảnh chính có quan lại quý nhân tề tựu đông đúc ra sao, hoặc là ba vị trượng phu mà tôi không quen kia, tôi đều không thấy gì cả.

Ba người cùng kết bái một Thao, tôi phải bái đường ba lần.

Trình tự bái đường không ưu tiên Tiết mà tiến hành theo thể chế, đầu tiên là người con trưởng, lúc động phòng ban đêm cũng vậy. Trước lúc xuất giá, họ Từ đã cử người đến báo trình tự động phòng. Tuy có phân chia Tiết, thứ, nhưng địa vị ba người ngang nhau, chỉ chênh lệch tuổi tác.

Thân là Thao, phải lần lượt hầu hạ ba người, trước là người con trưởng, rồi đến con thứ, tới con út, mỗi người một đêm, cách nhau ba ngày.

Tôi cầm tú cầu trên tay, đầu còn lại lần lượt nối với mỗi người kia, bái thiên địa, bái cao đường, bái lẫn nhau, rồi đổi người khác. Lần lượt như thế, cuối cùng quan lễ hô: “Đưa vào động phòng.”

Người hầu phủ Từ dẫn tôi đến tân phòng, giường cưới làm bằng gỗ đàn hương, phía trước bày bức bình phong tranh Bách Tử Đồ, những đồ vật khác không hoa mỹ như phủ Thẩm nhưng lại cực kỳ độc đáo tinh xảo, đâu đâu cũng thể hiện phong phạm sĩ tộc trăm năm.

“Mời Thiếu quân chờ ở đây, cần gì cứ gọi là được.” Nữ hầu nối đuôi nhau ra ngoài, khép cửa lại.

Một mình tôi ngồi đó ngẩn ngơ nhìn nến đỏ, miên man nhớ lại toàn bộ cuộc sống trước đây. Trước khi tôi nhận ra thì hai ngọn nến đã tàn phân nửa, sắc trời dần tối. Lúc này, tôi nghe tiếng bước chân đi đến, từ xa đến gần, vừa trầm vừa chắc.

“Thiếu gia.” Giọng vấn an của người hầu phía sau cửa vang lên, ngay sau đó, cánh cửa treo lụa đỏ bị đẩy ra.