Tam Hỉ Lâm Môn

Chương 16

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, chưa kịp thấy rõ điều gì, chợt nhớ đến quy củ, vội xoay mặt lại.

Người kia chậm rãi bước từng bước đến gần, bóng tối phủ xuống. Tiếp đó, tôi nhìn thấy một đôi giày da, là loại da lạc đê, chỉ quan võ mới được dùng. Sau vài nhịp thở thì thấy một bàn tay đưa ra, vén tấm rèm che trước mặt tôi lên. Lúc này, tôi mới ngẩng mặt nhìn rõ người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

Đập vào mắt tôi là một cặp chân mày. Mày này là mày kiếm, thon dài sắc bén, mắt lại sâu thẳm như đầm nước, xóa nhòa đi sát khí cặp mày kia, vô tình điểm thêm phần nho nhã. Mũi cao, môi mỏng, dáng hình như điêu khắc, nhìn từ góc độ nào cũng là một người anh tuấn đĩnh đạc. Có lẽ do là người luyện võ nên thân hình ngài vạm vỡ, nghiêm trang, cương nghị như đao chưa rời vỏ, lừng lững trước mắt tôi, so ra thì tôi trông yếu ớt như con gái.

Từ Trường Phong… Không ngờ, người cũng như tên.

Khi tôi nhìn ngài, ngài cũng đánh giá tôi, rồi nhướng mày cầm tay tôi lên. Bàn tay ấy rất lớn, thô ráp cứng rắn.

“Tay cậu*,” Lúc này ngài nói, “Hơi lạnh.”

*Lối xưng hô giữa Từ Trường Phong và Tam Hỉ hiện nay là “ta- cậu”, “tôi- ngài”. “Cậu” này là lối xưng hô lịch sự lễ nghĩa, giống như “cậu Cả”, “cậu Tư”, không phải lối xưng hô thân mật giữa bạn bè như “cậu- tớ”. Lối xưng hô giữa các nhân vật sẽ được điều chỉnh theo diễn biến truyện.

Giọng nói ấy trầm ấm sâu lắng, khiến người khó quên. Tôi vốn ăn nói vụng về lại kiệm lời, không biết đáp lời ngài thế nào, chỉ cảm thấy bàn tay bị ngài nắm nóng ran lên, đầu óc trống rỗng mù mờ. Cũng may là người hầu phủ Từ khôn khéo lanh lợi, liền lặng lẽ thêm lửa trong chậu than.

Từ Trường Phong dẫn tôi đến bàn cưới. Theo tập tục, trong đêm tân hôn cặp đôi phải cùng uống rượu giao bôi, ý là lứa đôi gắn bó, cùng chung hoạn nạn. Hai người chúng tôi ngồi đối diện nhau, tôi cầm bầu rượu, chắc do quá lúng túng, tay tôi hơi run, luống ca luống cuống làm rượu tràn ra ngoài một chút. Ngài không nói gì, nhận lấy bầu rượu trong tay tôi, dòng rượu trong veo chảy vào ly.

Tôi cầm ly rượu, bất thình lình trước mắt hiện ra một dáng người, nhưng chỉ nhoáng một cái, tôi chưa kịp thấy gì, bàn tay đàn ông đã vòng qua tay tôi. Ngài đến quá gần, tôi thấy hàng mi kia dài như lông vũ, mắt ưng buông xuống, không hiểu vì sao lại như lẩn khuất nỗi tang thương không rõ nguyên nhân.

Tôi uống rượu, chất lỏng thấm qua ruột gan nhắc tôi nhớ đến hiện thực, từ nay về sau, tôi tuy là nam nhưng sẽ là người phối ngẫu của một người đàn ông khác.

Người hầu đi đến cởi lễ phục và mũ phượng của tôi, chỉ để lại một tấm áo choàng bên ngoài manh áo đơn. Một người khác bưng khay, Từ Trường Phong cầm cây kéo trên đó. Đây là “Lễ Tiễn”, là việc người tân lang trước khi hành phòng dùng kéo cắt hết nút áo của Thao, hàm ý là từ giờ về sau Thao chỉ vì phu quân mà cởϊ áσ tháo đai. Những nút thắt kia là nút chết, sau khi cắt rồi thì không thể hồi phục.

Mắt tôi hơi khép, chỉ nhìn thấy cây kéo chuyển đến trước ngực, có cả thảy năm nút áo, từ trên xuống dưới, một cái đứt lìa, rồi thêm một cái nữa.

Ngài đưa kéo cho người hầu: “Các ngươi lui xuống đi.”

Ánh nến mờ ảo, lúc bàn tay đưa ra cũng là khi cánh cửa khép lại, lớp áo khoác trên người tôi rơi xuống chân, chỉ còn một manh áσ ɭóŧ mỏng tang.

Tôi hơi cúi mắt nhìn xuống đất, ngón chân lặng lẽ co lại. Không biết qua bao lâu, từ trên đầu vang lên một giọng nói nặng nề: “Đi lên giường.”

Tôi bèn lê người đến bên giường, chầm chậm nằm xuống tấm đệm đỏ rực. Tôi không dám nhìn bên kia, chỉ nghe tiếng cởi bỏ quần áo, hai tay không thể không siết chặt đệm chăn phía dưới… Giờ phút này, tôi như đứng trước án phạt, lòng không thể nói rõ rốt cuộc là sợ hãi hay ngượng ngùng.

Ba cây nến đỏ, ngài thổi tắt hai, còn lại một.

Ngay sau đó, màn đỏ phủ xuống, một người đi vào, chiếc giường vốn rộng rãi nhưng tôi lại cảm thấy không chỗ dung thân. Ánh sáng lờ mờ nhưng tôi vẫn thấy rõ bộ dạng của ngài, chắc ngài cũng thế.

Bàn tay kia lặng lẽ kéo nút thắt lỏng lẻo của chiếc áσ ɭóŧ ra.

Tôi nín thở, khi ngài cúi xuống, thân thể tôi run lên. Lúc này, ngài dừng lại, bên tai tôi thổi đến làn khí nóng: “Người khác gọi cậu là gì?”

Tôi đờ đẫn cả người, mãi một lúc sau mới nghe rõ ngài nói gì, bèn đáp: “… Tam, Tam Hỉ.”

“Vậy sau này ta sẽ gọi cậu như thế.”

Bất thình lình, ngài mạnh mẽ áp người xuống, khiến tôi cảm nhận rõ ràng trọng lượng thân thể. Ngài cũng là đàn ông lõi đời, vóc người rất cao to, khi thân thể phủ lên, tôi hoàn toàn rúc vào người ngài, không còn chỗ trốn. Tôi hơi nghiêng mặt, ngài bèn hôn cổ tôi, chỗ môi mỏng lướt qua như bị nhóm lên từng đốm lửa, nơi nơi thiêu đốt tôi. Đôi tay trườn tới làm tôi run lên, ngài hơi ngừng lại nhưng không vì thế mà dừng tay.