Tam Hỉ Lâm Môn

Chương 14

Lúc tỉnh táo lại, tôi phát hiện mình bị trói trên giường.

“Tỉnh, tỉnh rồi.” Tôi nghe giọng nói của các vυ' hầu, họ sai người báo cho chủ, rồi nâng tôi dậy, bỗng có mùi gì đó xộc vào mũi. Tôi quay mặt đi, vυ' hầu lại siết mặt tôi: “Không được, cậu Tư phải ngoan ngoãn uống thuốc thì triều kỳ mới lắng lại, bằng không sẽ bị tra tấn nữa đấy.”

Uống xong, có lẽ trong bụng được lấp đầy, quả thật dễ chịu hơn. Tôi lại nằm xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt lại, trong lúc đó hình như có mấy người đến, có cô cô, có cả lão thái phu nhân.

“Cứ tưởng phải đến sau lễ Vạn Thọ, nhưng hôm nay xem ra không thể kéo dài được.”

“Theo ý họ Từ, dĩ nhiên là càng sớm càng tốt. Cậu Tư tuy tuổi tác đã vừa, chỉ là ba người thì… vẫn là quá sức.”

“Lão thái phu nhân đừng buồn, sau này cậu Tư chắc chắn sẽ nhớ ơn ngài…”

.

Đêm đến, tôi lại chịu tra tấn. Sau khi vượt qua, tuy tôi đã rệu rã rụng rời, nhưng vẫn không tài nào ngủ được.

Triều kỳ của Thao là bốn mươi lăm ngày một lần, nếu nhanh thì mỗi tháng một lần. Đó là thời điểm gian khổ nhất đối với Thao, vì thế nên Thao chỉ hơn mười mấy tuổi đã thành gia thất, nếu không thì cứ thế này, làm sao ngày sau sống được. Tôi chợt nghĩ, em Năm cũng như vậy sao? Khi đó, em… cũng như tôi, cũng đói khát thế sao?

Tôi miên man suy nghĩ đến sau này, lại nhớ tới những lời dì nói với tôi vào đêm trước lúc rời nhà. Dì muốn tôi vào kinh, vĩnh viễn đừng quay về, dù có là nô, là tài đi chăng nữa.

Chắc chính dì cũng không ngờ, vậy mà lời đó đã ứng nghiệm.

.

Ngày thành thân của tôi đã được định, ngày tám tháng bảy, chính là ngày tốt để cưới hỏi.

Ngày xuất giá được chọn quá gần, người trong phủ Thẩm ai cũng bận rộn hối hả, vậy mới thấy chỉ có tôi là thanh nhàn.

Trước ngày thành thân, lão thái phu nhân gọi tôi đến gặp bà.

Sảnh trong u u ám ám, lão thái phu nhân ngồi trên ghế, như cùng cảnh sắc sau lưng hòa làm một. Tôi đối với bà là sợ và kính, bà cũng rõ nên không phí sức giả tạo bộ dạng thân ái, chỉ nói: “Lão bà này gọi cậu lại đây, là muốn cho cậu rõ về ba vị phu quân tương lai của cậu.”

Dạo gần đây, mỗi ngày lại có người rỉ rả bên tai tôi về ba thiếu gia phủ Từ.

“Người con trưởng họ Từ là Từ Trường Phong, sinh năm Súng Quang thứ mười chín, năm nay vừa ba mươi. Năm Thái Sơ thứ tám đậu Tiến sĩ, nhưng không làm quan giống những con cháu họ Từ khác, mà đến đại doanh Giang Bắc luyện binh dưới trướng ông ngoại của y. Năm Ninh Võ thứ hai lập công, giờ là Tả thống lĩnh Ngự Lâm quân, đệ nhất chỉ huy sứ Bắc Nha môn thập lục vệ.

Người thứ hai tên Từ Yến Khanh. Năm nay hai mươi ba, là con của quý thϊếp họ Tạ, Hộ bộ thượng thư Tạ đại nhân hiện nay là chú của y. Năm Ninh Võ thứ sáu, thi Đình đậu Thám hoa, cũng là bậc tuổi trẻ tài cao, sau này có khả năng thừa kế họ Từ nhất.

Người con út là Từ Tê Hạc, tuổi tác gần với cậu nhất, vừa qua mười bảy, chưa từng thi cử. Mẹ là Hoa Dương quận chúa của phủ Kính Quốc công, năm đó vì ngưỡng mộ phong thái của Từ Thượng thư mà quyết tâm gả vào, cũng là quý thϊếp giống Tạ thị. Người này bẩm sinh mang bệnh, sức khỏe khá yếu, được yêu chiều nhất trong nhà.”

Lão thái phu nhân nhìn tôi, nói: “Những điều này chắc cậu đã rõ. Vậy cậu có biết, tối nay lão gọi cậu đến vì chuyện gì không?”

Tôi cúi mắt xuống, nhớ lại những gì cô cô đã dạy. Đơn giản là thuận theo nhà chồng, làm việc cẩn thận, chỉ là dù tôi nói bao nhiêu, lão thái phu nhân vừa không gật đầu, vừa không lắc đầu.

Tôi hạ mắt, cụp mi nói: “Xin lão thái phu nhân chỉ dạy.”

Lão thái phu nhân nắm trượng: “Ba người này, ai cũng là quý nhân tột bậc. Theo hầu ba vị phu quân này là hạnh phúc, cũng là bất hạnh.”

“Họ Từ một vợ hai thϊếp, đều là lá ngọc cành vàng, bỏ qua chuyện Tiết, Thao, trưởng, thứ, ba người này ai cũng có thể kế thừa họ Từ. Người ta nói một núi không thể có hai hổ, huống hồ ba phu một Thao, cậu lại ở giữa đối phó, sợ là lắm gian nan.”

Tôi ngước mắt, cong ngón tay, do dự hỏi: “Vậy con… nên làm thế nào ạ?”

Lão thái phu nhân nói: “Thân là Thao tất phải hiểu rõ, dù có bao nhiêu phu quân, đều phải một lòng với tất cả, nhưng không phải là đối xử bình đẳng, mà là cậu ở trước mặt ai, trong mắt chỉ có thể chứa người đó. Như thế mới có thể cân bằng.”

Lời này tôi nghe không hiểu, thỉnh bà giải thích, bà nói: “Cậu chỉ cần nhớ rõ những lời này. Lúc đến nhà họ Từ, cậu ở với ba vị kia lâu ngày rồi sẽ biết nên làm thế nào.” Rồi bà thở dài, “Tiết Thao tương hợp, vốn dĩ phải là hai người một đôi, nhưng thế gian này lại không dễ được như vậy.”

Dứt lời, bà nhìn tôi thật sâu, nói: “Nếu người được gả hôm nay là cô Năm, lão đây đã chẳng lo… Cậu liệu mà nhớ kỹ, dù có làm gì, cũng đừng liên lụy nhà họ Thẩm ta.”

Nói hai câu đó xong, lão thái phu nhân bảo đã mệt rồi. Sau khi trở về, tôi ngẫm lại lời của bà, vẫn chưa hiểu ra sao.