Tam Hỉ Lâm Môn

Chương 13

Sau khi hôn sự được định đoạt, phải tiến hành “Lục lễ” theo đúng tục lệ, đầu tiên là các lễ Nạp Thải, Vấn Danh, Nạp Cát, sau là Nạp Chinh, Thỉnh Kỳ, rồi đến lễ Nghênh Thân.

Lễ vật phủ Từ đưa đến rất nhiều, không chứa đủ trong phòng khách, phải đặt ở nhà sau, đến mức vυ' hầu toét miệng cười: “Cậu Tư, cậu nhìn mà xem, họ Từ có lòng như thế, cậu được gả qua đó chắc chắn là có phước, buồn gì chứ.”

“Vυ' Triệu à, cũng chưa hẳn đâu.” Cô cô lạnh lùng nhìn, ngưỡng cổ đi từ xa đến, “Tiết Thao kết hợp là chuyện phải đạo trời, họ Từ lại dùng thủ đoạn, muốn lợi dụng triệt để, tuyệt không lãng phí.” Cô ta liếc tôi, môi mỏng mưa móc: “Mà cũng thế thôi, dù sao cũng là huynh đệ một nhà, ngủ giường nào lại chẳng giống nhau.”

“Cô cô à…” Vυ' Triệu do dự nhìn cô ta.

Thật ra, tuy lời cô cô nói khó nghe, nhưng đều là sự thật.

Xưa nay Tiết Thao hòa hợp, không liên quan đến người thường. Nhưng trong một vài thế gia, cũng có tiền lệ người thường cùng Tiết chung hưởng Thao. Dù gì thì Thao và người thường kết hợp vẫn sinh được con, đứa con sinh ra cũng có thể là Tiết, Thao, làm thế dĩ nhiên vì sự phát triển của gia tộc. Những Thao gả vào các nhà này thân phận không cao, địa vị hai bên không môn đăng hộ đối. Họ Từ đưa ra yêu cầu như thế, ít nhiều là không nể mặt mũi họ Thẩm, nhưng lão thái phu nhân không thể không đồng ý.

Nói cho cùng, chẳng qua là hai bên so kè, ai cũng không muốn thiệt thòi.

“Nếu cô cô không có việc sai bảo, con xin đi dạo một chút.” Cô cô nghe vậy vẫy tay, để vυ' hầu đi theo tôi.

Sau việc này, cả nhà họ Thẩm đối với tôi rất mực cung kính, cuộc sống của tôi cũng không bị quản chế giống trước đây, tuy không thể ra khỏi cổng lớn nhưng được đi lại tự do trong nhà. Tôi nhìn lầu son gác tía trước mắt, bất giác nhớ lại hôm đầu tiên đặt chân đến, chỉ mới hai tháng trôi qua, lại đã như chuyện kiếp trước.

Tôi đi quanh quẩn trong phủ, không biết từ lúc nào đã đến nhà trước, tiếng động ồn ào hấp dẫn tôi, nhưng vυ' Triệu đã giữ tôi lại: “Chỗ đó nhiều người, cậu Tư đừng đến.”

Lúc này tôi mới nhớ mình là Thao, lại có hôn ước, không thể tùy tiện gặp người khác. Tôi đã làm đàn ông bình thường suốt mười mấy năm, hôm nay lại như vầy, thật sự không quen được. Bên cạnh tôi có nhiều ánh nhìn soi mói, một khi sơ sẩy, dù là ai bẩm với cô cô, tất nhiên tôi sẽ lãnh đủ, đành phải ngoan ngoãn theo vυ' hầu trở về. Nhưng tôi vừa xoay người đi, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“… Mấy thứ này đặt ở kia, cẩn thận đấy.” Lục quản sự đang chỉ huy người hầu phủ Từ chuyển từng kiện, từng rương lễ vật vào, anh ta lại mặc bộ y phục màu vàng giống hôm đó. Hôm nay trời nóng, người hầu bên cạnh anh đều xắn tay áo, ống quần lên, còn anh chỉ đổ chút mồ hôi, vẫn dáng vẻ tuấn tú nho nhã.

Lẽ ra tôi nên quay đầu đi khỏi, nhưng lúc này chân tôi như mọc rễ, không động đậy được. Anh ta vốn đang nhìn nơi khác, không hiểu tại sao lại xoay qua đây. Khi thấy tôi, anh hơi ngẩn người nhưng bình tĩnh lại ngay, rồi hơi cúi đầu chào tôi, có một quản sự khác đến hỏi chuyện anh, vυ' hầu cũng ở sau lưng tôi thúc giục. Trước khi đi tôi quay đầu thoáng qua. Tuy anh ta không nhìn qua đây, nhưng không biết vì sao, lòng tôi có cảm giác, thế thôi cũng được rồi.

.

Trăng treo đầu cành.

Tôi lại trở người, ve rền rĩ từng đợt, đệm chăn đã bị đá tận cuối giường. Sau đó tôi cố sức xoay người, mặt quay ra ngoài, ngực nhấp nhô hổn hển. Ánh trăng rọi từ ngoài vào, tạo thành một vệt sáng trên mặt đất. Cả người tôi nóng hừng hực, tôi cắn môi, thò tay xuống, đưa vào trong quần.

Dạo gần đây, cơ thể tôi bị cô cô giáo dưỡng nên đã không còn như xưa. Tôi gập hai đầu gối trước ngực, một tay kẹp giữa hai chân, vùng dưới ướt đầm tay. Tôi cắn chặt răng sờ soạng phía trong, lúc này mới tìm đến đoạn dây tơ hồng nối vật giả. Hôm nay, cô cô đã miễn cho tôi nhiều việc, nhưng việc này thì tôi không thoát được.

“Ưm…” Tôi cắn đệm giường, cố kéo vật kia ra, cầm chuôi, rồi lại đẩy vào. Cứ ra ra vào vào như thế, vùng dưới bụng càng lúc càng nóng, bên trong lại càng đau càng ngứa, mà không làm thì không được. Sau vài lần thử, tôi vẫn thấy chưa đủ, bèn bò lên, quỳ trên giường, một tay nắm thứ dâʍ ѵậŧ kia, một tay chống một bên, thân mình hơi nhấc lên, rồi cứ thế cắn răng đâm lên.

“Ưm… Ưm…” Tôi không dám lớn tiếng, sợ đánh thức vυ' hầu. Quằn quại suốt nửa canh giờ, tôi đầm đìa mồ hôi, một lọn tóc dính trên mặt, nhưng tôi lại không ngừng tay được, chỉ muốn vật kia càng đâm càng sâu, lối vào phía sau ứa chất lỏng thẹn thùng ra đầy tay, vật thể phía trước người cứng rắn, làm chiếc quần ẩm ướt dựng lên. “Ưm… A!” Tôi đột ngột rút vật đó ra, vội vàng cởϊ qυầи áo, rồi như điên lên, cắm ngón tay vào nơi đó, “A… A…” Ngón tay mạnh mẽ ấn vào trong lối hẹp, lại nhắc tôi nhớ đến mùi mực vương vấn quanh mũi ngày đó…