“Ưm!” Khi ngón tay chạm đến, thân mình tôi run lên. Hình như anh ta khựng lại, nhìn tôi, rồi như hạ quyết tâm, đâm vào. Loại cảm giác này so với việc bị vật lạ xâm nhập lúc trước rất khác nhau. Tôi chỉ cảm thấy nóng. Vừa nóng vừa lạnh. Nóng là cơ thể, lạnh là cõi lòng.
Cô cô từng nói, Thao kết của tôi rất sâu, muốn tìm được phải rất phí công.
Nghe nói, nếu Thao kết toàn vẹn thì lối vào rất hẹp, đi tới kết, cảm giác như miệng vòng, miệng kết chỉ có thể cho một ngón vào, mà lực cản rất mạnh. Nếu từng phá kết, thì tuy miệng vòng vẫn còn, kết lại rất dễ mở ra. Vì thế, với Thao mà nói thì lần đầu tạo kết còn đau hơn đau đẻ, sau khi trải qua rồi, thì những đớn đau sau này chỉ là thoảng qua.
Ban đầu anh ta chỉ đưa vào một ngón tay, tôi căng cứng người, co rút lại. Anh nhíu nhíu mày, đặt một tay lên vai tôi, tôi nghe tiếng anh thì thầm bên tai: “Đừng sợ, tại hạ sẽ không làm người bị thương.” Anh ta chỉ buông một câu nhẹ bẫng, tôi đã cảm thấy bình tĩnh lại, hơi hé mắt ra thì thấy anh đang nhìn tôi, đúng lúc này, anh thò một ngón nữa vào. Hai ngón vuốt ve bên trong tôi, anh chưa đi vào, chỉ cẩn thận vỗ về, rồi tiến sâu dần, lúc đến một nơi, anh bỗng đâm vào.
“…Á!” Tôi bàng hoàng hít sâu, cắn chặt môi dưới.
Một cơn run này, suýt nữa tôi không trụ vững, động tác của anh ta còn nhanh hơn người hầu, vòng tay ôm chặt eo lưng tôi, cả người tôi ngã trên người anh, như chực chờ rơi xuống, hai tay nắm chặt ống tay áo anh, thở hổn hển như đuối nước.
Sau đó, Lục quản sự rút tay ra, hai chân tôi mềm nhũn, gần như ngã ngồi. Hai vυ' hầu đỡ tôi từ phía sau, toàn thân tôi toát mồ hôi, nhìn thấy tóc mai của anh ướt hơn phân nửa, một giọt mồ hôi trên trán lặng lẽ chảy xuống.
Anh ta không nhìn tôi, xoay người bước ra, người hầu lại buông mành xuống.
Lão thái phu nhân đặt ly xuống, hỏi: “Lục quản sự, thế nào?”
Sắc mặt Lục quản sự như cũ, không biến đổi chút gì: “Thật sự toàn vẹn.”
Dù đã biết rõ từ trước, lão thái phu nhân và bác Cả vẫn len lén thở phào nhẹ nhõm. Lục quản sự nói: “Lão thái phu nhân, Thẩm đại nhân xin yên tâm, tại hạ… sẽ báo lại với Từ đại nhân.”
Sau đó tôi không nhớ rõ họ nói những gì. Người hầu đưa tôi về, hôm đó, dù có làm gì tôi vẫn thấy tâm thần không yên.
Tối đến, tôi nằm trên giường, nhớ tới trước đây từng có thầy xem tướng đến gõ cửa, bảo là xem tướng đổi thức ăn. Người hầu muốn đuổi lão đi, tôi cho lão hai cái bánh ngô. Thầy tướng vuốt vuốt râu, lắc lư đầu nói: “Cậu chủ nhỏ tướng mệnh khác thường, kiếp trước thiếu nợ ba người, kiếp này dù là phúc hay họa, đều phải cùng thở chung nhịp với ba người này.”
Tôi thức trắng đêm.
.
Hôm sau, tôi ngồi trong sảnh, vươn cổ tay ra cho cô cô bắt mạch. Cô cô thông thạo y thuật, bình thường cô chẩn mạch cho tôi, điều trị thân thể.
Ngón tay đó đặt trên mạch, mắt phượng liếc nhìn, cô ta hỏi: “Tối qua thổ tả mấy lần hả?”
Tôi nhìn cô, dưới ánh mắt đó, do dự lí nhí: “Một… Một lần ạ.”
Móng tay đỏ chót bấu vào tay tôi, bấu thật mạnh, tôi đau đến mím môi, đành phải khai thật: “Hai, hai lần…”
Cô cô cười nhạo, lúc này mới buông tôi ra. Tôi nắm cổ tay, làn da bị bấu ứa máu đỏ, lại nghe cô nói: “Cô cô thấy bây tinh khí dồi dào, xem ra lúc thường chiều chuộng bây quá.”
Tôi cúi đầu, cô cô sai người mang thùng đến. Cô ta bỏ qua những cái ở giữa, chọn luôn cái thô dài, làm tôi chết đi sống lại. Cô cô thò tay ngắm mắt mi tôi, tủm tỉm cười hỏi: “Sao, lòng bây oán cô hả?”
“Con không… Không dám.” Tôi sợ cô ta gần chết, lấy sức đâu mà hận.
Cô cô nói: “Chà, bây và cô Năm, tuy không phải cùng mẹ sinh ra nhưng cũng là anh em. Tính cách lại… khác nhau một trời một vực.”
Lòng tôi nghĩ, vậy thì có gì lạ. Dù có cùng một mẹ sanh ra thì ngoại hình vẫn không đồng nhất, tính tình khác biệt. Số mệnh cũng không giống được.
“Cô Năm cứng đầu, không nghe lời, không chịu trời chịu đất. Bây lại nhẫn nhục chịu đựng, dễ uốn dễ nắn.” Cô ta vuốt tóc tôi, hiếm khi cười dịu dàng: “Vậy cũng tốt, như vậy sau này mới đỡ chịu khổ sở.”
Đến tận sau này, tôi không còn nhớ được nhiều người, sự, vật, nhưng lời cô cô nói tôi lại nhớ như in. Từng có lúc, tôi nghĩ là cô sai rồi.
Mãi về sau tôi mới biết, thực ra chúng tôi ai cũng không sai.
.
Mấy ngày sau, vυ' Triệu đến hoan hỉ chúc mừng tôi, tức đã có chuyện tốt gì đó.
“Lẽ nào cậu Tư chưa biết sao? Hôm nay trong phủ đã rộn ràng rồi!” Vυ' nói, “Phủ Từ đã phái người hồi đáp, lão thái phu nhân đã tiếp. Sau này cậu Tư sẽ là Thiếu quân họ Từ.”
Sau khi nghe những lời này, tôi sợ run một chốc.
Trên dưới phủ Thẩm vì việc này mà huyên náo hẳn lên, nghe đồn lão thái phu nhân còn dậy sớm đi dâng hương tạ thần trong tông miếu, người hầu trong phủ đột nhiên cung kính hơn với tôi.
Bọn họ ai ai cũng vui trời vui đất, chỉ có tôi cứ như dật dờ trong cõi mộng, lòng ngổn ngang trăm vị, riêng mình không vui vẻ gì.
Đang lúc xuất thần, giọng cô cô từ phía sau truyền đến: “Hôm nay cậu Tư đổi vận, mong chớ quên cô cô này.”
Tôi vừa quay đầu lại, thì thấy cô ta lả lướt đi tới. Tôi từng nghe người hầu trong phủ Thẩm tám chuyện lúc rỗi việc, rằng cô cô vốn là đứa bé mồ côi ở nhà mẹ đẻ của lão thái phu nhân, cô có tư sắc, lại có lòng đa đoan, không cam phận gả cho phàm phu tục tử, bèn đến nương tựa lão thái phu nhân, rồi sau đó kết tư tình với một vị chú bác của tôi, ngặt nỗi xuất thân thấp hèn, lão thái phu nhân không chịu, cô chỉ có thể chờ. Cứ chờ đợi như thế, đã chờ đến sắc xuân phai tàn, mà người kia đã thê thϊếp thành đôi, con cái thành đàn.
Xưa nay cô cô không để ai vào mắt, cũng không có ý tốt với ai. Cô ta phẩy quạt, mắt nheo nheo hỏi: “Cậu Tư còn chưa biết à?”
Tôi cúi đầu, ngoan ngoãn nghe lời, hỏi: “Nhờ cô cô chỉ dạy.”
Cô ta cười cười: “Ngoài hai người con thứ là Tiết, dòng chính còn có một con trưởng.”
Việc này tôi biết.
Từ thượng thư tuy là Tiết, lại không cưới Thao, mà cưới vài cô gái danh gia. Vợ Cả là con gái rượu của Phiêu Kị tướng quân, sinh ra một người thường, qua nhiều năm vẫn không có thêm. Hai vị quý thϊếp, một là con gái thứ của cố đại thần Nội các Tạ Thủ Phụ, một là quận chúa phủ Kính Quốc công, hai người đều sinh được Tiết, là hai vị thiếu gia họ Từ.
Cô cô đến trước mặt tôi, nâng nhẹ cằm tôi. Tôi nuốt nước bọt, nghe cô nói: “Hôn sự này họ Từ chấp nhận rồi, nhưng mà có kèm theo điều kiện.”
“Ngoài hai vị công tử dòng thứ, người con trưởng của chính thê cũng muốn cùng hưởng Thao.”