Tam Hỉ Lâm Môn

Chương 11

Thời tiết dần ấm lên, hoa trong vườn nở rộ.

Hôm ấy, cô cô đến sai người thay quần áo cho tôi. Lụa kia là lụa Vân Cẩm, tôi nhớ mẹ Cả cũng có một bộ, mặc đến khi cũ rồi mang thưởng cho dì Ba. Lúc đó dì rối rít tạ ơn, tối đến lại mắng sa sả vào bộ quần áo đó: “Mụ khinh ta là tì thϊếp thấp hèn, cái gì không cần thì vứt cho à, hứ!” Vài ngày sau, dì lại sai người giặt sạch rồi mặc vào, phòng khi mẹ Cả nhớ mà vặn hỏi.

Các vυ' hầu sửa soạn tươm tất cho tôi, rồi dẫn đến trước mặt cô cô. Cô ta tỉ mỉ đánh giá, khóe miệng nhếch lên: “Tuy không sánh kịp cô Năm, nhưng điểm trang kỹ lưỡng thì trông cũng không tệ.”

Tôi không lên tiếng đáp lời. Em Năm trời sinh mỹ miều, đẹp tựa nụ hoa, tôi thì giống cha hơn, ngũ quan chỉ được xem là thanh tú, dĩ nhiên không sánh được.

Rồi tôi đi theo cô cô.

Tôi tưởng cô dẫn mình đến chỗ nào, hóa ra là tiền đường phủ Thẩm. Lúc đi vào, chúng tôi không đi cửa trước, mà vào từ cửa phụ, ngang qua phòng xép, đi vài bước là đến. Từ đằng xa, tôi đã ngửi được mùi đàn hương nhắc mình nhớ đến ngày đó, cảm thấy hơi buồn nôn.

Lúc đến tiền đường, chỗ của tôi ở một góc, nơi ấy chỉ bày một chiếc ghế dựa. Tôi ngồi xuống ghế, cô cô đứng sau tôi cùng với vài vυ' hầu. “Ngồi ngoan ngoãn, đừng có làm càn.” Cô ta cảnh cáo tôi, tôi đành ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt.

Trước mặt tôi có buông một tấm mành trúc mỏng manh, vật đó tôi cũng biết. Những lúc gặp người ngoài, các tiểu thư khuê nữ nhà giàu phải treo mành này lên, chỉ là tôi không ngờ cả Thao cũng phải thế.

Trong tầm nhìn lờ mờ, tôi thấy người ngồi phía trước là lão thái phu nhân và bác Cả, còn người ngồi trên ghế khách là vị quản sự trẻ tuổi của nhà họ Từ hôm lễ tang em Năm.

Tôi cũng không hiểu vì sao mình vừa liếc nhìn đã nhận ngay ra anh. Hôm nay anh không mặc áo vàng như ngày đó mà vận một bộ áo trắng, đầu đội mão, nếu người ta không nói anh là người hầu, tôi còn cho rằng anh là công tử nhà họ Từ. Lúc tôi nhìn anh, anh cũng nhìn lại, giữa khoảng mênh mông, ánh mắt hai chúng tôi như chạm vào nhau.

Lúc này, tôi nghe anh nói: “Sao cơ? Hai nhà Từ, Thẩm đã kết giao từ lâu, vậy mà bây giờ tại hạ mới biết nhà họ Thẩm vẫn còn Thao chưa có hôn phối cơ đấy.”

Lão thái phu nhân cười giả lả, rốt cuộc thì gừng càng già càng cay, bà thong thả đáp: “Lục quản sự, đứa cháu của lão đây từ nhỏ thể chất yếu ớt, vẫn luôn tĩnh dưỡng ở mãi biệt viện Biện Châu, vốn chỉ mong nó thân thể khỏe mạnh, chứ nào dám nghĩ đến việc kết hôn. Bây giờ nó vừa cập tuổi, dù lão luyến tiếc, vẫn muốn tìm bến đỗ cho nó.”

Lời giãi bày của lão thái phu nhân cũng rất hợp tình hợp lí. Tôi thân là Thao, lại không có âʍ ɦộ mà có nam vật là trái lẽ thường, họ Thẩm vì muốn giữ gìn mặt mũi, bèn đưa tôi đến nông thôn nuôi nấng, cũng không dễ tìm người hôn phối. Giờ tôi tới tuổi trưởng thành, triều kỳ ập đến, không thể kéo dài được nữa, phải mang vào kinh. Lời này tuy khó làm người ta tin tưởng, nhưng không có sơ hở.

Lục quản sự nghe xong, quả thực không tra hỏi nữa. Có những chuyện truy vấn tới cùng thì không hay, mối quan hệ giữa dân chúng bình thường đã thế, huống chi là giữa thế gia kinh thành.

Anh ta khẽ mỉm cười, tuy tuổi anh còn trẻ, nhưng trước mặt những hương thân phụ lão này vẫn không hề e sợ, ngược lại rất điềm tĩnh, rất ung dung.

“Ra là thế, thảo nào tại hạ chưa hề nghe nói.” Anh ta tiếp lời, “Tuy quý công tử là người khó gặp, nhưng nếu giống như lời lão thái phu nhân nói, cơ thể suy nhược, sợ là bất lợi trong việc sinh con. E sẽ làm lỡ việc của hai thiếu chủ họ Từ tại hạ?”

Nghe từng lời từng câu họ nói, lòng tôi rất kinh ngạc, tuy đã biết họ Thẩm sẽ gả tôi đi từ lâu, nhưng không nghĩ, họ… quả thực muốn tôi thay thế em Năm.

Lão thái phu nhân như đã biết trước anh ta sẽ hỏi như thế, bèn bảo anh mời đại phu của họ Từ đến bắt mạch cho tôi.

Vị đại phu đó mặc quan phục, có lẽ là thái y trong cung do họ Từ mời đến. Tôi đưa cổ tay ra dưới mành, ông ta bắt mạch, rồi bước ra giữa nhà, chắp tay nói: “Mạch thước của Thẩm công tử điều độ, mạch tấc vững vàng, là cơ thể có triều kỳ ổn định. Thao có triều kỳ đều đặn, khí huyết lưu thông là khỏe khoắn, công tử còn có dương khí tràn trề, xưa có câu Âm Dương điều hòa là đạo trường sinh. Theo y đạo mà nói, thể chất Thẩm công tử thế này là tốt nhất trong việc hoài thai sinh nở.”

Lão thái phu nhân và bác Cả mừng rối rít, nhất là lão thái phu nhân, liên tục tấm tắc: “Tốt quá.” Rồi bà hỏi, “Nếu Tổng quản Thái y viện đã nói thế, Lục quản sự còn bận tâm điều gì nữa nào?”

Lục quản sự lại không tỏ vẻ hài lòng, anh nhìn qua tôi, tôi không thể không né tránh ánh mắt đó, xoa xoa lòng bàn tay, dường như hơi nóng lên.

Tuy tôi không thấy mặt anh, nhưng có linh cảm anh ta đã nhận ra mình.

Tiếp đó, nghe anh nói: “Đương nhiên tại hạ tin phục lời của Viện Chính. Nhưng theo lời lão thái phu nhân, công tử từ tấm bé đã ở Biện Châu, không biết ngọc thể liệu có còn toàn bích hay chăng?” Lời này vừa nói ra, toàn bộ trưởng bối họ Thẩm đều biến sắc. Việc Thao kết có còn toàn vẹn hay không, không liên quan đến việc sinh sản, chẳng qua là giống như người thường cưới vợ, nếu thê tử thất tiết, lòng người chồng cũng có khúc mắc. Tôi cũng là nam nên hiểu rõ ý này.

Khi đến phủ Thẩm trong kinh tôi mới biết mình là Thao, đừng nói đàn ông, ngay cả với nữ giới cũng chưa từng thân mật. Tuy họ Thẩm đã xác nhận việc này, nhưng không thể không làm họ Từ nghi ngờ. Phủ Từ không truy hỏi lai lịch của tôi, có lẽ họ từng phái người tra hỏi, nghi là có tiền lệ của em Năm, làm cho bọn họ sanh lòng đề phòng, tránh thiệt thòi về sau.

“Việc này…” Trong lòng lão thái phu nhân bức bối, nhưng vốn do họ Thẩm có lỗi trước, chỉ có thể nén giận đáp, “Lục quản sự cứ việc kiểm tra.”

Tôi nghĩ anh sẽ gọi vυ' hầu tới, không ngờ, lại là chính Lục quản sự đứng lên, người họ Thẩm thấy thế cũng không khỏi kinh ngạc.

Người hầu kéo mành trúc ra, tôi thấy rõ mặt anh ta. Anh chừng hơn hai mươi, dung mạo hệt như ký ức hôm ấy của tôi, cực kỳ anh tuấn. Nhưng khi anh nhìn tôi, sắc mặt lại không hề biến đổi, như thể mới lần đầu gặp gỡ, ánh mắt không nghiêng lệch, dường như tôi trong mắt anh không phải là người, mà chỉ là một thứ đồ vật nào đó.

Cô cô len lén nhéo tôi, lúc này tôi mới chậm chạp đứng lên, không biết làm thế nào, vυ' hầu tiến tới, tháo lưng quần tôi, cũng không cởi bỏ hết, chỉ đủ chỗ thò một cánh tay vào.

Tôi siết chặt hai tay, ngay cả ánh mắt cũng không biết đặt ở đâu, không biết nên làm thế nào, trên đầu truyền đến một giọng nói thâm trầm: “Thẩm công tử, tại hạ đắc tội.” Tôi thấy anh khom xuống, không thể không quay mặt đi, chẳng rõ là kinh hoàng hay xấu hổ, tôi nhắm mắt lại, mùi đàn hương trong mũi nhạt đi, thay vào đó là một làn hương nhàn nhạt, giống như mùi mực và giấy.