Tôi không nhớ rõ mình bị lôi đi như thế nào.
Tôi chỉ nhớ sắc đỏ của hạt châu kia. Nó giống màu hạt lựu, cũng giống cây trâm mã não đỏ của các dì trong phủ, đỏ thắm, quả là một sắc màu hút mắt.
Tôi bị mang vào phòng, bị cắt cử người hầu trông coi, suốt hai ngày liền không được ra ngoài. Hai ngày này, tôi ù ù cạc cạc, ăn không trọn nuốt không trôi, đêm đến mơ ác mộng mấy lần, mỗi khi mở mắt đều mong những chuyện xảy ra lúc trước chỉ là chiêm bao. Tôi không biết rốt cuộc thân thể mình bị gì, sống mười mấy năm nay, tôi vẫn là một người bình thường, ai cũng nghĩ vậy, nào đâu ngờ, trên đời lại có chuyện hoang đường như thế.
Có điều, dù tôi có nghĩ thông suốt hay không, tất cả những chuyện đã xảy ra, hoặc sắp xảy ra cũng không do tôi quyết định.
.
Giờ Thìn hôm đó, người hầu gọi tôi dậy rửa mặt, rồi dẫn đến phòng bên cạnh. Lúc tới nơi thì thấy cô cô và hai người phụ nữ có tuổi. Cô cô vẫn trang điểm khéo léo như hôm trước, cổ khoác khăn bạch hồ, chân ngọc đong đưa, cười vu vơ với tôi. Tôi vừa thấy cô ta thì nhớ ngay tới ngày tra tấn hôm đó, thân mình không kiềm được mà run lên.
“Sao thế, sợ ta à? Cô cô còn làm gì bây được nữa?” Cô ta cười khanh khách, đôi môi căng mọng kiều diễm đỏ rực như lửa, “Có biết đọc sách, viết chữ không? Có từng đi học chưa? Hử?”
Tôi cúi đầu, nhỏ giọng lí nhí nói: “Con… Có biết chữ.” Tuy rằng tôi chưa từng đi học, nhưng trong phủ cũng có mời thầy dạy, những Tứ thư, Ngũ kinh thông thường đều đã đọc qua.
Cô cô nghe vậy thì nói: “Vậy được, đỡ mất công phải mời thầy dạy bảo cho bây, cũng không mong bây thạo Tứ thư, Ngũ kinh gì, chỉ cần biết vài chữ là được. Mà thêm dăm ba con chữ thì phỏng có ích chi, cuộc sống sau này có thể an ổn hay không, phải xem bây gắng đến mức nào.” Trong những lời cô cô nói đều ám chỉ gì đó, tôi càng cúi thấp đầu, không biết ứng đối thế nào.
Có lẽ do tôi im lặng không đáp, cô ta cũng chán, bèn phẩy tay: “Mà thôi, cũng không liên quan đến bây. Hôm nay ta đến là có việc hệ trọng. Vυ' Triệu, vυ' Trần, từ hôm nay trở đi, các mụ hãy liệu mà cẩn thận dạy dỗ cậu chủ, chớ để sau này đến nhà phu quân, lại làm họ Thẩm ta mất mặt.”
Hai bà vυ' kia gật đầu, cô cô cũng không nhiều lời nữa, rồi cho tôi lui.
Từ ngày hôm đó, mỗi một ngày, tôi phải dậy vào giờ Mẹo, súc miệng bằng nước muối, thay áo quần, rồi hai vυ' già bắt đầu “dạy dỗ”. Nội dung dạy dỗ không phải đọc sách viết chữ, mà là dạy lễ giáo ngôn hành của nhà giàu, từ việc đi đường thắt lưng phải thẳng, đến lúc ăn cơm phải ăn bao nhiêu, gặp người nào nói lời nào, đại loại thế, tất cả đều chu toàn, không bỏ sót gì. Nếu làm không tốt chỗ nào, hai vυ' cũng không nương tay, sẽ phạt đòn, hoặc bắt nhịn đói một hai lần, những việc này cũng xem là chuyện nhỏ.
“Thao có ‘Tứ tội’, thứ nhất là ‘vô sinh’, tức dù triều kỳ đều đặn, nhưng cùng chồng chăn gối ba năm mà không có con; thứ hai là ‘bất tuân’, tức không nghe lời phu quân, phụ mẫu; thứ ba là ‘dâʍ ɭσạи’, tức dan díu với người khác ngoài người chồng chung; thứ tư là ‘bệnh hoạn’, tức thân mang bệnh tật, không thể đáp ứng chồng…”
Thứ tôi đọc lúc này là “Tứ tội”, những cấm kỵ này giống với nữ giới, Thao phải tuân thủ mọi điều, nếu lỡ phạm vào điều nào, kết cục ra sao, sẽ do nhà chồng quyết định. Cô cô nói, mỗi một điều, dù tôi sống hay chết, phải khắc sâu vào lòng, mà trong các tội của Thao, nghiêm trọng hơn cả việc bất tuân và dâʍ ɭσạи, chính là vô sinh.
Người phụ nữ đang ngồi theo dõi trên ghế hài lòng gật đầu. Cứ cách ba ngày, cô cô sẽ đến khảo luyện tôi, nếu tôi có chỗ nào không tốt, hai vυ' hầu sẽ bị phạt, tôi cũng không được yên.
“Còn ‘Tam không’ thì sao?” Cô cô hỏi.
Tôi xoa xoa lòng bàn tay, trả lời: “Cái gọi là ‘Tam không’, tức là ‘không dục’, ‘không cần’, ‘không thuận’.”
“Tam không” cũng tương tự như “Tứ tội”, chính là những sai phạm của người chồng Tiết, có ba điều nghiêm trọng nhất. Thứ nhất ‘không dục’, tức là yếu sinh lí, không thể làm Thao có thai; thứ hai ‘không cần’, tức cự tuyệt sinh hoạt ân ái với Thao, trong triều kỳ của Thao mà không thỏa mãn; thứ ba ‘không thuận’, tức nếu trong nhà nhiều Tiết, thì Thao thường chung chồng, những người chồng Tiết không được đố kỵ, không được ngờ vực nghi kị. Còn việc Thao sống với nhiều chồng Tiết như thế nào, cũng có đủ loại điều lệ, không dưới ngàn điều.
Thân là Thao, những điều tôi biết được nhiều hơn trước đây, khi là người thường. Thao, trời sinh thể âm, dù là Thao nam, cũng là âm thịnh hơn dương. Cũng giống như người thường, Thao phát dục năm mười hai tuổi, lúc này có dấu hiệu sơ khai, Thao nữ có nguyệt kỳ, Thao nam thì âʍ ɦộ chảy nước, ngoài điều đó, còn có triều kỳ. Lúc triều kỳ, bất luận là Thao nam hay Thao nữ đều phát ra mùi thơm cơ thể, lỗ sau ngứa ngáy, người nóng như lò lửa, đòi hỏi sinh hoạt vợ chồng, lấy âm dương điều hòa, trời đất hòa hợp. Triều kỳ xảy ra từ khoảng mười hai cho đến mười lăm tuổi, muộn nhất cũng là trước mười tám tuổi, lúc này, Thao phải xuất giá, nếu không, khi triều kỳ đến sẽ phải chịu tra tấn.
“Nếu…” Lúc đó, tôi hỏi vυ' hầu: “Con từng nghe nói, có một loại thuốc…”
Vυ' Triệu vội “suỵt” một tiếng, chặn lời tôi: “Chuyện này là ai nói cho cậu Tư hả?”
Tôi ấp úng, đây là trước kia do tôi đọc trong vài quyển sách giải trí. Vυ' nói: “Từ rày về sau, cậu Tư trăm vạn lần không được nói đến. Loại thuốc đó không được dùng! Nếu dùng sẽ mất triều kỳ, khi đó không thể sinh con, bậy hết sức…”
Thế tôi mới biết, đối với Thao, nếu không thể sinh con, thì không bằng cả người thường.
.
Mấy ngày nay, tôi vẫn chờ ở hậu viện phủ Thẩm, không thấy cha và anh Cả, ngay cả người khác cũng không. Chắc cha cũng biết chuyện này, tôi nghĩ, hẳn ông vui mừng lắm, như năm đó lúc tôi vô tình đi ngang qua phòng lớn, thấy ông ôm em Năm với vẻ yêu chiều không buông tay. Ông cũng không đối xử tệ bạc với tôi, chỉ là đã có anh Cả, anh Hai, tôi lại không thông minh lanh lợi, nên ông không nhớ tôi. Còn dì Ba, tôi thế này, chắc cũng làm dì được nở mày nở mặt…
Khi chiếc thùng đặt trên đất phát ra tiếng vang, tôi tỉnh táo lại.
Cô cô nghiêng mình dựa trên bàn, lười nhác liếc bên cạnh: “Mở ra.”
Chiếc thùng hình chữ nhật nhìn rất quý giá, không ngờ vừa mở ra, bên trong lại chứa từng khối nam vật giả. Tôi vừa thấy, đỏ bừng từ cổ đến tai.
“Xấu hổ cái gì, cái này không phải bây cũng có trên người đó sao?” Cô cô mỉm cười nói. Tôi mím môi, quay đôi mắt hơi híp lại. Những khối này, nhìn chất liệu đều là gỗ, lớn có nhỏ có, chừng hơn mười cái. Cái nhỏ nhất nhỏ hơn cánh tay trẻ nhỏ một chút, cái thô dài nhất cũng tựa như roi ngựa. Cô cô đứng dậy từ trên ghế, thướt tha đi tới, cúi người trước mặt tôi, vừa chọn lựa khối gỗ vừa hỏi: “Nói nghe xem, chọn Thao như thế nào?”
Ánh mắt tôi tới lui trên tay cô, ngập ngừng đáp: “Với Thao… Tính, tính nết ngoan hiền, tóc đen tuyền, cơ mềm xương mỏng, không dài không ngắn, không lớn không nhỏ…”