Cô cô rút tay ra, tôi lại đầm đìa mồ hôi. Người hầu giúp cô lau tay, sắc mặt cô ta thay đổi, nhìn xuống tôi từ trên cao, lạnh lùng nói: “Đi, đến gặp lão phu nhân.”
.
Suốt đường đi, tôi lê bước như cái xác theo cô cô, cho đến khi tới nơi quen thuộc.
Lụa trắng ở tiền đường Thẩm phủ đã bị tháo xuống, không còn chút vết tích. Ở phía ánh sáng mù mờ, đàn hương cháy đượm, ngoại trừ chủ nhân họ Thẩm và vài vị chú bác, còn có một lão bà ung dung ngồi trên ghế.
Cô cô dẫn tôi vào, cô ta nâng gót duyên dáng, không lên tiếng, lẳng lặng quỳ xuống ở nơi cách xa hai mươi bước.
Tôi đi theo, không làm ồn, đầu cúi sát, tâm trạng hỗn loạn, lòng nghĩ nếu đây là ác mộng, sao còn chưa tỉnh. Lúc này, lại nghe giọng nói: “Mấy năm nay, Quý phi nương nương được độc thánh sủng, không bàn đến họ Lý, thế lực họ Từ đè ép cả hai nhà Tần, Tạ. Nhất là Thánh thượng chưa lập thái tử, hiện giờ, các nhà đều nịnh bợ họ Từ, bao nhiêu người dòm ngó hai vị Tiết của nhà họ Từ.”
“Tuy là con vợ lẽ, nhưng cũng là quý tử. Hai người con thứ, một là nhà ngoại họ Tạ, một là người của phủ Kính Quốc công. Từ đại nhân này bản lĩnh không vừa, thân là Tiết mà không cưới Thao, lại một tay gom cả hai quý nữ gia thế, vợ Cả Ngu thị lại là con một của Phiêu Kị tướng quân. Nhiều năm như thế, vợ Cả vẫn không sanh được Tiết Thao, vậy một trong hai vị Tiết sẽ là chủ nhân tương lai của họ Từ. Tiếc là, họ Thẩm ta chỉ thiếu… Ôi!” Người bác kia than thở, gương mặt tiếc hận.
Một người bác khác lại đập bàn, giận dữ nói: “Nếu không phải con Năm đó vong ân phụ nghĩa, sao lại rắc rối đến tình cảnh hôm nay!”
… Em Năm ư?
Ông ta mắng: “Mấy năm nay, họ Thẩm ta có làm gì bạc đãi nó, nó chết, chúng ta làm sao ăn nói với họ Từ! Ta đến phủ Từ thỉnh tội, đã không được gặp Từ đại nhân thì chớ, lại bị một đứa quản sự mặt nặng mày nhẹ, nó chỉ là tôi tớ phủ Từ, mà dám không coi họ Thẩm ta ra gì!”
Tim tôi nhảy loạn xạ, lẽ nào… Em Năm không phải do bệnh mà chết?
Bác Cả vuốt râu, lắc lắc đầu nói: “Chú Năm bình tĩnh nào, dù gì vẫn là họ Thẩm ta không quản thúc nghiêm. Cô Năm đó câu kết tư thông với người trong phủ, rồi cùng nhau đào tẩu, đã là bôi tro trát trấu vào mặt mũi họ Từ. Hiện giờ, người lại chết trong nhà chúng ta, làm sao họ Từ bỏ qua được.”
Lão thái phu nhân vốn đang nhắm mắt tĩnh tâm, giờ mới mở mắt ra: “Hiến Dung.”
Cô cô lập tức đáp lời: “Dạ”, hai vυ' hầu nâng tôi lên, mang về phía trước.
Lão thái phu nhân nhìn tôi, bà là Thao, sinh ra chín vị chú bác họ Thẩm tôi, danh vọng trong tộc cực cao. Cha tôi thấy bà, cũng phải dập đầu quỳ lạy. May mà bà chỉ liếc nhìn tôi, rồi hỏi cô cô: “Ngươi đã kiểm tra nó chưa?”
“Dạ.” Cô ta khép nép, ra vẻ ngoan ngoãn vâng lời, đáp: “Đứa nhỏ này cơ thể bình thường, có thể xuất tinh như đàn ông, Hiến Dung đã cẩn thận kiểm tra, đúng là không có âʍ ɦộ, trong huyệt nơi sâu ba ngón có “Thao kết”, vẫn lành lặn, chưa bị thất tiết.”
Từng lời từng chữ của cô cô lọt vào tai, tôi nghe mà hồ đồ. Cái gì là Thao kết? Bọn họ… Rốt cuộc có ý gì?
Trong lòng tôi càng thêm bất an, lại thấy lão thái phu nhân gật đầu nói: “Lão thân nhớ tới một chuyện. Năm đó, Thái quân theo Thái Tổ tranh đấu giành thiên hạ, Thái quân thân là Thao nam, lại trời sinh uy vũ, không khác nam nhi. Thái quân xuất thân quyền quý, vả lại, khi ngài chưa theo Thái Tổ, từng có thê thϊếp, còn có một con. Sau khi thành thân với Thái Tổ, lại sanh hạ liên tiếp sáu trai hai gái.”
Vài chú bác nghe xong, ánh mắt mỗi người quái dị, tấm tắc lấy làm lạ.
Lúc này, bác Cả đứng lên, cẩn thận nói: “Thưa lão thái phu nhân, tuy trên đời không thiếu dị nhân dị sự, nhưng Thao nam lại không có âʍ ɦộ, quả là… chưa nghe bao giờ. E là, không thể tùy tiện kết luận ạ!”
“Cũng phải.” Lão thái phu nhân sờ sờ chiếc nhẫn trên ngón cái, “Bây đâu, vào phòng lão, mang ‘Cáo’ đến đây.”
Một lúc sau, người hầu mang đến một thanh Cáo.
Lão thái phu nhân nói: “Vật này là năm đó tổ phụ cho ta, chính là bảo vật gia truyền, tuyệt đối không thể sai lầm.” Bà nhìn hướng đó, đôi mắt đυ.c ngầu như lóe sáng, “Có phải vàng thật hay không, thử rồi sẽ biết.”
Sau đó, tôi bị người hầu đè xuống. Tôi mù mờ kinh hoảng nhìn họ, vυ' hầu nọ mở tay tôi ra, cô cô cầm châm, đâm vào đầu ngón tay tôi. Trên lỗ thủng nhỏ xíu từ từ ứa ra giọt máu, nó lăn dọc theo đầu ngón tay tôi, nhỏ giọt trên mắt con thú dữ.
Khoảnh khắc này, không ai lên tiếng.
Mồ hôi trên trán tôi ròng ròng tuôn, hai mắt chằm chằm dán vào con hổ đồng đó, đôi môi khô nứt mỏng manh mấp máy. Cả lão thái phu nhân cũng nhoài người, hai mắt chằm chằm nhìn vào khay đồng.
Máu, một giọt, hai giọt, trườn dọc theo mắt thú rồi rơi xuống.
Mùi đàn hương lởn vởn, chờn vờn, tựa một thứ mùi mục nát.
… Rất lâu sau, con hổ đồng vẫn bất động.
Lão thái phu nhân than một tiếng, ngồi xuống chiếc ghế phía sau, các chú bác của tôi cũng lầm rầm than vãn.
Bà nói: “Dù gì cũng là con cháu họ Thẩm ta, tiễn nó một đoạn đi.” Nói xong thì đứng lên.
“Không… Không…!” Tôi trợn to mắt, lắc đầu giãy giụa, “Đừng, đừng, đừng mà…” Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết!
Nhưng hình như bọn họ không nghe thấy. Trong thế gia có lệ, những chuyện dị thường đều là điềm gở, phải trừ không thể giữ, bằng không ắt có hậu hoạn.
“Cứu, cứu tôi với! Tôi không muốn chết! Bác ơi! Cha…” Tôi gào khóc cầu xin, thò tay giữ chặt lớp váy của cô cô, cô ta ghét bỏ rút về, như thể xui xẻo lắm.
Mấy gã người hầu lực lưỡng lôi tôi xuống, mười ngón tay tôi cào qua mặt đất, kéo ra một vệt máu.
“Chờ đã!” Không biết là ai, đột nhiên la lên.
Moi người quay lại, tôi ngừng la hét, kinh ngạc nhìn về phía trước. Đằng kia, mắt con hổ đồng nọ bốc khói xanh mờ ảo, sau đó, một tiếng động trong trẻo vang lên.
Theo tiếng lăn của hạt châu, tôi từ từ thấy rõ nó.
Là đỏ.