Hai người lại to nhỏ trong phòng, giữa chừng, ông không kiềm lòng được thở than.
Lão thái phu nhân nhà họ Thẩm là Thao, đã hạ sanh cho tộc tôi vài người chú bác, chủ nhân họ Thẩm hiện giờ là người con trưởng, quan Thái Thường Thị, cũng là bác của tôi. Trong các thế gia bây giờ, trình tự thừa kế ưu tiên Tiết, rồi mới xét đến con chính con thứ. Họ Thẩm đến đời cha tôi, ngoại trừ bác và bảy người chú, trong nhà chẳng có lấy một Tiết Thao nào, em Năm là Thao duy nhất trong họ hiện nay.
Em Năm qua đời, cha tôi bạc trắng nửa mái đầu, mới qua một đêm mà như già đi mười mấy tuổi.
Lúc này, tôi mới nghe giọng anh Cả: “Cha à, cha nói đi, em Năm đang yên đang lành, sao tự dưng lại lâm bạo bệnh lìa đời?”
Tôi không thể không áp tai nghe, gần như cả lỗ tai đều ấn lên cửa, nhưng cha tôi chỉ thở dài, cũng không nói thêm gì.
Tối đó, tôi mệt rũ người, nằm lăn lộn trằn trọc trên giường suốt một đêm, trong đầu một chốc thì nghĩ đến lời anh Cả, một chốc thì nhớ tới em Năm, sau lại nhớ đến người Hồ mà ngày đó đã thấy trong nhà anh Cả…
.
Trong hai ngày ở Thẩm phủ, phần lớn thời gian tôi đều ở buồng khách, không dám tùy ý đi lại, chỉ thi thoảng mới ra hành lang hít thở không khí. Có đôi khi sẽ thấy những hầu gái đi qua ở phía xa xa, ai ai cũng xinh xắn lanh lợi, lại thấy trước mắt là rường cột chạm trổ. Phủ Thẩm đã như thế này, không khỏi khiến người ta suy đoán, phủ đệ của Tứ gia Lý, Tần, Từ, Tạ sẽ là nơi thần tiên bảo địa gì.
Hai ngày trôi nhanh, canh tư tôi đã mở mắt, thấy cả người đầm đìa mồ hôi, lòng bàn tay nóng đỏ, lúc đi đường cũng váng vất. Việc này làm tôi không an tâm, nửa đêm thức giấc đã đành, lúc tỉnh dậy thì quần áo lại ướt sũng mồ hôi, cứ tưởng là thân mình khô nóng, nhưng không hiểu sao sau khi tắm nước lạnh vẫn không bớt. Hôm nay là ngày đưa tang em Năm, không thể trì hoãn, tôi đành ráng sửa soạn ổn thỏa rồi đi đến sảnh chính.
Tuy là ma chay nhưng chỉ có nhà trước và cổng lớn phủ Thẩm treo lụa trắng, trước tang lễ, vẫn chưa thấy lão thái phu nhân, ngoài cha tôi, chỉ có vài chú bác trong họ. Việc hậu bối qua đời sớm, con cái ra đi trước cha mẹ bị coi là bất hiếu, chiếu theo tộc quy, không thể làm ma chay rình rang.
Tôi đứng trong toán con vợ lẽ, đứng gần chót, gần như tựa vào cạnh cửa. Tôi nhìn hướng xa xa, chỉ thấy trong sảnh trước có đặt một cỗ quan tài. Quan tài không lớn lắm, nhỏ hơn tôi nhiều. Nghĩ lại thì, không quá ba tháng nữa là em Năm đến tuổi cập kê. Tôi và em tuy sinh cùng ngày, tháng, năm nhưng đôi bên lại chưa từng có lần gặp gỡ.
Em Năm đã được nhận vào nhà chính họ Thẩm, xét thứ bậc đều hơn tôi, những con cháu cùng dòng lẽ như tôi đều phải quỳ lạy lễ. Tôi cố nhịn cơn mệt mỏi, cúi đầu giống những người phía trước, không ngờ đầu óc hoa lên váng vất, suýt nữa thì đυ.ng phải người khác.
Người nọ đi từ cổng trước đến, thân hình tôi nhoáng lên, ngã chúi sang bên cạnh, bị người kéo tay lại.
“Coi chừng.” Giọng nói vang lên phía trên tôi, tựa gió xuân vờn qua tai. Tôi ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp một chàng trai. Anh ta rất tuấn tú, vận áo vàng, xem chừng là công tử nhà giàu. Thấy tôi sững sờ, anh ta mỉm cười làm tôi bất chợt tỉnh táo, vội rụt cánh tay trong tay anh lại, cúi đầu nói cảm tạ.
Chàng công tử áo vàng đi thẳng về phía trước, giữa chừng dường như quay đầu liếc nhìn tôi. Tôi sợ mình lỗ mãng mạo phạm quý nhân, chỉ dám âm thầm nhướng mắt, thì thấy vài vị chú bác chắp tay chào anh ta, rồi nghe một người anh họ thì thầm: “Là người nhà họ Từ phái đến.”
Điều này làm tôi nhớ lại, em Năm cũng xem như cô dâu chưa cưới của họ Từ, lúc này lại không giữ được người, tuy do bệnh mà chết nhưng cũng là họ Thẩm tôi không chăm sóc cẩn thận. Họ Từ là một trong Tứ gia, nghe nói Từ Quý phi vừa sanh hạ hoàng tử là Tiết cách đó không lâu, chính là Thái tử tương lai, bảo sao các chú bác lại khách khí đối đãi với người này như vậy.
Không ngờ công tử áo vàng đó còn trẻ thế mà đã là quản gia phủ Từ, không biết anh ta và các chú bác trò chuyện những gì, tôi chỉ thấy như bị lửa đốt, từ cánh tay đốt tới cả người, giữa đùi âm ẩm ướŧ áŧ, hình như có nước chảy ra, bỗng có người đẩy tôi ra, tôi run rẩy, rồi hôn mê bất tỉnh.