Tam Hỉ Lâm Môn

Chương 7

Khi tôi tỉnh lại, cả người bị trói trên một cái giường, tay chân bị cột vào trụ giường bằng dây thừng thô ráp.

Tôi không biết mình đang ở đâu, có còn trong phủ Thẩm không, hay đã lưu lạc nơi địa ngục trần gian nào, chỉ biết cả người hừng hực như lò lửa, thân thể khô nóng hầm hập, mồ hôi tuôn xối xả như mưa mùa hạ.

“Ưm… ưm…” Miệng tôi bị nhét vải, không thể cầu cứu, ngọn lửa trong người càng cháy càng rực. Không chỉ nóng ran, bụng dưới như bị xoắn vặn lại, lúc thì đau đớn, lúc thì ngứa ngáy. Không biết có phải do tôi cả nghĩ hay không, hình như cơn ngứa tập trung ở nơi dơ bẩn khó nói phía sau kia. “Ưm…” Tôi không ngừng vặn vẹo, liều chết giãy giụa như cá mắc cạn, nhưng tứ chi đã bị trói, không chạm tay được, chỉ có thể gắng gượng lăn trái lộn phải, hễ cọ xát một chút là cảm giác có dòng nước ứa ra. Vật nam tính đang dựng thẳng phía trước phun trào, đằng sau cũng không kiềm được, lép nhép tươm ra chất lỏng tanh nồng.

Cơn tra tấn này một ngày kéo đến ba, bốn lần, mỗi lần phía sau trào chất dịch, tôi như vừa từ cõi chết trở về. Tôi không phân biệt được ngày đêm, nhưng cứ qua vài canh giờ, lại có một bà lão mở khóa phòng đi vào. Thức ăn bà đem đến đều là cháo loãng. Mỗi lần như thế, bà sẽ cởi trói cho tôi một lúc, lấy miếng giẻ thấm máu trong miệng tôi ra. Tôi cũng biết, vật này không phải ngăn tôi kêu cứu, mà là ngăn tôi cắn lưỡi.

Lúc này, tuy tay chân tôi được tự do, nhưng đã sức cùng lực kiệt, đừng nói chạy trốn, đến cơ thể cũng không nhúc nhích được, dù miệng khô rát cũng chỉ có thể yếu ớt quay đầu qua, nếu bà lão có lòng, sẽ kề bát cháo đến bên miệng. Mỗi lần bà về sẽ mang quần áo của tôi vứt đi, đệm giường dơ bẩn cũng bị ném vào lò lửa đốt trụi. Bà thay quần áo cho tôi xong, cũng không nấn ná lại, lập tức bỏ ra ngoài.

Cứ như thế, tôi không còn thời gian tỉnh táo, người lại phát hỏa. Tôi nghĩ rồi sẽ quen thôi, nhưng không, cái chết chắc cũng chỉ đến thế là cùng, nhất là sau này, cơn đau đỡ hơn, nhưng lại cực kỳ ngứa ngáy: “Ưm…” Tôi ngửa cổ, quằn quại giãy giụa vặn vẹo, hận sao không có vật gì nhét vào phá nát lục phủ ngũ tạng. Thời gian cũng càng lúc càng dài, có đôi khi liên tục suốt một ngày, vật phía trước bắn tinh mãi, đến khi không còn gì nữa.

Tôi còn nghĩ chắc mình sẽ chết ở đây, mãi đến lúc đêm tra tấn dài nhất kết thúc, cửa mở ra, vài vυ' hầu bước vào.

“Ái chà!” Người đứng đầu là một phụ nữ thoa phấn cài trâm, dường như thân phận không thấp, rõ ràng trông trẻ tuổi nhất, lại được những người khác gọi là cô cô. Cô nhíu nhíu đôi mày liễu, nhìn tôi với vẻ ghét bỏ: “Coi bộ dạng gì đây… Nhanh lên, tắm cho nó sạch sẽ.”

Những vυ' hầu kia mở dây thừng, cổ chân cổ tay tôi phồng rộp, máu thịt be bét. Trước tiên các vυ' mớm cho tôi một chén canh, tôi không nếm được mùi vị gì, chỉ cảm thấy đầy dầu mỡ, dù muốn không uống, các vυ' cũng không cho, chỉ nắm mặt của tôi, ồng ộc rót vào. Rồi một vυ' hầu lực lưỡng cõng tôi lên, đem đến phòng bên cạnh. Ở đó, nước đã được đun ấm, hai vυ' hầu đi vào, cởi sạch tôi trần trụi, rồi tắm gội cho tôi. Động tác của các vυ' cũng chẳng nhẹ nhàng, từng gàu từng gàu nước ấm đổ xuống, cũng khiến tôi tỉnh táo phần nào.

Chờ tôi được tắm gội tươm tất, các vυ' dẫn tôi vào một phòng.

Người được gọi là cô cô nọ đang ung dung ngồi trên ghế dựa, lúc tôi tới, cô ta hỏi: “Khỏe chưa?” Một đôi mắt phượng sắc bén uể oải nhướng lên, bảo: “Lại đây.”

Tôi nhìn cô ta, đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì, mất một lúc sau mới nâng chân lên. Mỗi bước đi như đạp trên bông, phập phù rệu rã.

Cô cô nhẹ nhàng thổi thổi lớp móng tay đỏ rực, không thèm nhìn tôi, phán nhẹ bẫng: “Cởϊ qυầи ra!”

“…”

Tôi kinh ngạc nhìn cô ta, không nhúc nhích.

Cô cô cũng không sốt ruột, chỉ thong dong khoác tay lên lưng ghế tựa, mắt phượng xoay qua nhìn tôi, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Giống y hệt, cuối cùng vẫn là con của tiện tì, không hiểu quy củ. Bây đâu.”

Vυ' hầu phía sau cô ta đi lên, ngón tay tôi giữ quần, sức bà ta lại quá mạnh, kéo mạnh vài cái, tôi lập tức thấy phía dưới lạnh lẽo.

Bên dưới tôi trần trụi, vật thể giữa đùi mềm nhũn buông thõng. Vυ' hầu đẩy tôi về phía trước, cô cô quay qua, nhìn thẳng vào phía dưới tôi. Tuy tôi không đọc qua bao nhiêu sách Thánh Hiền, nhưng cũng không phải loại không biết xấu hổ, không thể không cúi thấp đầu, hai tay siết chặt. Ánh mắt phía trước soi tới, như đánh giá đồ vật, mà cô ta không chỉ xem, còn đưa tay ra sờ.

Khi cô cô sờ đến nơi đó, hai vυ' hầu lập tức đè vai tôi lại, không cho tôi nhúc nhích. Bàn tay lạnh lẽo sờ nắn, trượt xuống, đến hai túi cầu: “Cô cô thấy chỗ này của bây không tồi… Xem ra vẫn dùng được.” Cô ta bật cười thành tiếng, hai má tôi ửng hồng, nghẹn không thể trút, chỉ có thể cắn chặt răng. Cô cô mò đến giữa hai chân, dùng dằng ở nơi đó, rồi nói: “Quay qua.”

Tôi bị vυ' hầu quay lại, một người mang ghế đến, đặt tôi lên, bắt tôi mở hai chân ra, nâng mông lên, một đôi tay tách hai bên ra. Chỗ đó của tôi trở nên rất mẫn cảm, co rụt trốn tránh, không hiểu sao lại như thế. Cô cô không bỏ qua, lấy ngón tay sờ soạng, móng tay mở ra lớp thịt, hai chân tôi run lên, một dòng chất lỏng giữa đùi trượt xuống.

“Bây mới tới tháng lần đầu, rất mãnh liệt. Đây là lần đầu tiên cô cô thấy phản ứng dữ dội như thế. Nhưng như vậy thôi vẫn chưa đủ.” Tiếp đến, ngón tay liền chọt vào.

“…!” Tôi cắn mạnh môi dưới.

Cô cô cắm hai ngón vào, vừa vào đã đâm sâu, móng tay ma sát làm tôi đau nhói, đi vào giây lát mà tôi thấy như dài đằng đẵng. Không ngờ, cô ta lại đâm vào lâu như thế, đôi mày liễu nhăn rồi giãn, giãn rồi nhăn, xoay qua trở lại, không biết sục sạo cái gì. Hai má tôi đỏ bừng, ngực phập phồng, ngón tay cô ta rút đi một ít, rồi lại cắm vào, thử qua chừng mười mấy lần, rồi không biết chạm đến nơi nào, cơ thể tôi run lên bần bật, thiếu chút nữa dựng bật dậy, vυ' hầu lực lưỡng lập tức ép tôi xuống. Tôi như con thú khốn cùng liều mạng giãy giụa, mỗi xoay trở nhỏ nhoi của ngón tay đều làm tôi đau điếng, khi nó vào sâu hơn, một cơn ngứa ngáy chưa từng có ập đến, làm tôi bị tra tấn đến phát điên.