[Bạn trai đẹp trai, dáng người cũng đẹp, mà tôi lại không ăn được thì làm sao đây?]
[Không phải chứ, Kỳ học bá bị liệt dương sao?]
[Không thể nào, bạn trai tôi không có liệt dương, chỉ không muốn cho tôi chạm vào thôi.]
[Có phải là do cậu không đủ dâʍ đãиɠ hay không, cậu mua chút đồ, chủ động quyến rũ người ta đi.]
Cậu phải gần mất nửa năm trời mới theo đuổi được Kỷ Tuân, hắn rất biết chăm sóc người khác, quả thực chính là cực phẩm trong số những người đàn ông.
Trình Viễn Sầm luôn để mắt đến hắn, vẫn không cảm thấy hắn là một người liệt dương.
Nghe Lâm Húc nói như vậy, Trình Viễn Sầm lập tức đặt hàng mua đồ chơi tình thú và đồ lót, cậu định sẽ quyến rũ hắn vào dịp kỷ niệm một năm hẹn hò của hai người, chắc chắn sẽ làm anh nứиɠ được.
Hôm nay tiết học rất ít, Trình Viễn Sầm chơi game một lát, vừa tan học thì đi tìm Kỳ Tuân để ăn trưa cùng nhau.
Ngũ quan của Kỳ Tuân khéo léo và đẹp đẽ như nhân vật AI trên game, trên mặt rất ít biểu cảm, có vẻ hơi hung dữ, luôn là vẻ mặt khó chịu, từ chối sự thân cận của người khác.
Dù vậy, lúc ăn cơm vẫn có rất nhiều dàn em cả nam lẫn nữ nhìn trộm hắn.
Cho Trình Viễn Sầm đã quen, vẫn rất ghét đồ của mình bị người ta để mắt đến: "Bạn học Kỳ Tuân được hoan nghênh quá nhỉ.”
Kỳ Tuân nghe thấy thế, mới cầm lấy thực đơn đặt bên cạnh mình lên che mặt mình lại, tiến lại gần hôn lên má Trình Viễn Sầm, nhẹ giọng dỗ dành cậu: “Đừng giận mà.”
Lúc này, tâm trạng của Trình Viễn Sầm mới tốt lên, cậu cảm thấy lần đầu tiếp xúc với Kỳ Tuân, hắn rất lạnh lùng, hình như là không hy vọng có bất kỳ quan hệ nào đối với người khác hết.
Nhưng theo đuổi thành công lại nhận ra hắn là một người bạn trai rất hoàn mỹ, săn sóc tỉ mỉ không phải kiểu người lăng nhăng, về phương diện quan hệ tìиɧ ɖu͙© này, có thể Kỳ Tuân không quen, không sao, cậu có thể cố gắng.
"Đang nghĩ cái gì đấy?" Kỳ Tuân buông đũa xuống, đôi mắt đen kịt không tạp sắc nhìn chằm chằm Trình Viễn Sầm, giống như đang quan sát con mồi của mình, căn bản không che giấu được tâm tư của mình.
Trình Viễn Sầm thích bị hắn nhìn chằm chằm lắm, giống như bị người ta vây vào trong một không gian kín không cách nào thoát ra được, lý do hàng đầu cậu thích Kỳ Tuân chính là trong lúc hắn lạnh lùng sẽ lộ ra ánh mắt hung ác có thể khiến cậu lập tức nứиɠ lên: “Nghĩ đến anh..."
Cậu làm ra một khẩu hình "OK" trên miệng, ám chỉ, còn nhìn về phía nhà vệ sinh bên cạnh. Không ngại đυ. nhau ở nơi công cộng, chỉ cần Kỳ Tuân sẵn sàng thôi.
Nhưng Kỳ Tuân giống như không phát hiện ra hiệu lệnh của cậu, vẻ mặt rất tự nhiên: “Ăn xong đến thư viện nhé, em vẫn còn một bài luận văn chưa hoàn thành đấy.”
Lại như vậy nữa rồi, sau khi Kỳ Tuân trở thành bạn trai của cậu lại thích quản cậu, sắp xếp cuộc sống của cậu gọn gàng ngăn nắp, không trì hoãn hay lơ là.
Tuy cậu hơi giận chút, nhưng Trình Viễn Sầm đã quen nghe theo lời Kỳ Tuân, dù sao bạn trai này cũng sẽ không hại cậu, ngược lại làm cho cuộc sống của cậu trở nên thuận buồm xuôi gió, nên cậu cũng không quá phiền lòng.
Trình Viễn Sầm và Kỳ Tuân học cùng một chuyên ngành, luận văn có bạn trai giúp đỡ hoàn thành rất nhanh, một buổi chiều đã giải quyết xong.
Lúc rời khỏi thư viện, thậm chí còn chưa tối hẳn, vẫn còn ánh mặt trời chiếu rọi, trên mặt đất có những đốm sáng chói sáng, gạch men hai bên bậc thang cũng bị chiếu lên, ánh lên ánh sáng chói mắt.
Cách đó không xa chính là sân bóng rổ, Trình Viễn Sầm nhìn thấy người quen trong đội bóng rổ, vì thế chỉ về phía đó: “Đi, chúng ta đi chơi bóng đi, bây giờ về thì còn sớm lắm.”