Kỳ Tuân từ chối, hắn không thích thể thao bóng, nhưng lại sẵn sàng chờ Trình Viễn Sầm, vì thế đi đến dưới mấy gốc cây chanh leo bên cạnh sân bóng rổ chờ cậu. Ở đây râm mát, không có ánh nắng mặt trời chói mắt, là môi trường yêu thích của hắn.
Trình Viễn Sầm hơi nhụt chí, nhưng cậu sẽ không ép buộc nửa kia, vẫn tự mình đi chơi bóng rổ.
Mấy người quen trong đội bóng rổ thấy Trình Viễn Sầm tới, đều đi tới ôm lấy cậu, cười hi hi ha ha, đàm luận về trận đấu sắp tới đây.
Kỳ Tuân chú ý tới tay những người đó đặt lên vai Trình Viễn Sầm, thậm chí còn dùng bàn tay dính bụi sờ má cậu, tiến đến bên tai cậu nói chuyện.
Trình Viễn Sầm quá xinh đẹp, đứng dưới ánh mặt trời, làn da trắng đến phát sáng, eo thon chân dài, mông vểnh tròn, đôi mắt giống như một hồ nước dưới ánh trăng, trong trẻo vô cùng.
Người như vậy nên kéo vào trong hang động tối giấu đi, sẽ không bao giờ bị người ngoài nhìn thấy nữa.
Kỳ Tuân nghĩ vậy, bỗng nhiên sờ vào bên tai mình, hình như là đang mọc vảy, vội vàng kìm nén tà niệm trong lòng xuống, sải bước đi về phía sân thể dục.
Nói chuyện xong, Trình Viễn Sầm đang định mặc áo đấu, chợt nhìn thấy Kỳ Tuân đi về phía mình, vì thế hưng phấn chạy lên: “Anh cũng muốn đánh đúng không?"
Đồng đội bên cạnh đều biết quan hệ giữa bọn họ, vì thế tiến lên cười đùa: “Viễn Sầm, để bạn trai của cậu đánh nhau với cậu xem, xem cậu ấy có hạ thủ lưu tình hay không.”
Trình Viễn Sầm cảm thấy đề nghị này cũng được đấy chứ, đang muốn khuyên bạn trai, kết quả cổ tay bị hắn nắm chặt, không khỏi nghi hoặc hỏi: “Kỳ Tuân, anh sao thế?"
"Đừng đánh nữa.” Kỳ Tuân im lặng, sắc mặt cực kỳ khó coi, mạnh mẽ kéo Trình Viễn Sầm đến bên cạnh mình, kéo cậu đi.
Có một đồng đội kỳ lạ “Này” một tiếng, đang muốn khuyên can, kết quả nhìn thấy ánh mắt của Kỳ Tuân lại không dám nói gì nữa, bọn họ đều cảm thấy ánh mắt bạn trai Trình Viễn Sầm giống như biết ăn thịt người vậy, không ai dám nhiều chuyện.
sức lực của Kỳ Tuân thật lớn, Trình Viễn Sầm bị kéo đi một đoạn đường mới hất ra được.
Nỗi oán hận tích tụ trên giường đêm qua giờ đã hoàn toàn tràn ra, Trình Viễn Sầm rốt cuộc không thể khống chế cảm xúc của mình nữa: “Kỳ Tuân, anh bị điên à, anh không muốn chơi bóng, còn em muốn, anh kéo em đi, anh để cho những người bạn kia nghĩ như thế nào về em đây hả!"
"Bọn họ!” Kỳ Tuân không muốn nổi giận với Trình Viễn Sầm, đây là người mà hắn trân quý nhất, đành phải mạnh mẽ cố kìm nén lửa giận xuống: “Tôi không muốn bọn họ chạm vào em.”
"Cái gì đυ.ng vào em?" Bỗng nhiên Trình Viễn Sầm cảm thấy Kỳ Tuân thật buồn cười, cậu tức giận nói: “Bọn họ đều có bạn gái hết rồi, đều là bạn của em, họ cũng không thích tôi. Hơn nữa, mắt nào của anh thấy họ chạm vào em vậy?”
Kỳ Tuân giơ tay lau hai má cậu, sau đó là bả vai, ánh mắt u oán: “Nơi này, còn có nơi này nữa, anh không muốn..."
"Không phải, đây đều là những cái đυ.ng chạm bình thường giữa bạn bè với nhau thôi mà.” Trình Viễn Sầm cố gắng giải thích cho hắn: “Chẳng lẽ giữa anh và bạn anh sẽ không như vậy sao, bạn anh có vỗ vai anh sờ mặt anh em cũng sẽ không để ý đến đâu.”
"Anh không có bạn.”
Kỳ Tuân nói thật, trong những năm tháng dài đằng đẵng, hắn luôn trải qua mọi thứ một mình, căn bản không biết khái niệm về bạn bè này.
Nghe thấy thế, Trình Viễn Sầm nhớ ra hắn khá là quái gở, có thể còn có khuynh hướng tự kỷ, trong lòng không khỏi cảm thấy đồng tình, tức giận đều tiêu tan, "Được rồi, em biết anh không hiểu. Sau này em cố gắng không để cho họ có động chạm cơ thể với em, anh cũng đừng kéo em đi trước mặt nhiều người như vậy nữa, em vẫn cần hoà nhập với xã hội mà…”