Lý Nhị không thể tin tưởng, không tự giác quay đầu nhìn về người phía sau, đầu lại đang bị người ta nắm lấy, không thể động đậy.
Sườn núi cách đó không xa đã bị đập ra một cái hố to, thân thể Saka bị chẻ đôi, chậm rãi rơi xuống vách núi, phát ra một tiếng vang lớn, đè lên một mảng cây cối.
Ba người Trần Cảnh vừa đuổi tới vách núi ngẩng đầu. Bé mập lúng ta lúng túng nói: “…… Thì ra đây là Từ Đồng Quy.”
Saka đã chết, sương mù dần dần tiêu tán, Giang Vu Tận buông Lý Nhị ra, xoay người chậm rãi rời đi, biến mất trong sương mù.
Khi tách ra sáng hôm nay người hỗ trợ nhiệt tình từ đội đã chỉ hướng nhà ga cho cậu, một người vốn đã nên đến nhà xe chờ xe như cậu không nên xuất hiện ở chỗ này.
Một trò khôi hài kết thúc.
Mấy người Trần Cảnh tìm được xương nát và tóc của Saka ở dưới vách núi, tóc lẫn với lông tơ của dã thú, bọn họ lặng im một lát, sau đó rời đi.
Từ Đồng Quy tìm thôn dân hỏi chuyện xong cũng chạy xuống dưới vách núi, tìm được một ít tóc còn sót lại thì lấy đi, tìm được một hang đá bị che khuất dưới vách núi cạnh thôn, nhìn thấy hoa cộng sinh chỉ còn một cành nhỏ, còn có một nhánh cây được cắm trong lòng bàn tay nhìn có vẻ không được chăm sóc cẩn thận.
Sau đó cảnh sát chạy tới thôn Tùng Sơn, thôn xóm từ trước đến nay chỉ an bình hoàn toàn bị náo loạn.
Giang Vu Tận ngồi tuyến xe đầu tiên của buổi sáng rời khỏi thôn Tùng Sơn, trên xe chỉ có cậu và tài xế. Tài xế còn có ấn tượng với cậu, còn thăm dò nhìn xuống, hỏi: “Bạn cậu đâu? Cậu trai vừa cao vừa đẹp trai ấy đó.”
“Bạn?”
Giang Vu Tận phản ứng lại trong một giây, sau đó cười một cái, nói: “Anh ấy còn có việc phải xử lý, tôi phải đi trước.”
Trên đường trở về, trong núi dần hiện sương mù, người ngồi ở bên cửa sổ buông thõng tay đón gió thổi ra từ trong núi, đôi mắt hơi hơi nheo lại.
Xe khách chạy được nửa đường, đối diện đột nhiên có một loạt xe cảnh sát chạy tới, đèn nhấp nháy xanh đỏ xuyên qua đám sương, đi ngang qua xe chở khách.
Tài xế tò mò: “Sao lại có nhiều xe cảnh sát như vậy, thôn Tùng Sơn đã xảy ra chuyện gì sao?”
Hành khách ngồi phía sau không trả lời, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Giang Vu Tận lại say xe trong quang vinh.
Lần trước là bởi vì lên xe mà ăn quá no, lần này là bởi vì không ăn bất cứ thứ gì đã khiêu chiến xe khách đường núi.
Khi xuống xe, tài xế nhìn cậu, khoa tay múa chân lại khoa tay múa chân, nhìn qua như là rất muốn xuống dưới dạy dỗ cậu một phen.
Công dân kiên cường Giang Vu Tận xin miễn.
Công dân kiên cường Giang Vu Tận rốt cuộc cũng được trở lại thành phố A vào buổi chiều, vừa về nhà liền bò lên giường.
Nguy hiểm thật, chậm một giây nữa là sẽ chết trên đường.
Cậu nằm một buổi trưa thêm non nửa buổi tối ở trên giường, khi tỉnh lại lần nữa, sắc trời đã hoàn toàn tối đen.
Tắm rửa thay áo ngủ xong, cậu mở cửa sổ phòng khách ra, ngồi trên sô pha mở TV, tùy ý bấm chuyển kênh.
Học sinh cấp 3 ra ngoài chơi với bạn trở về lúc nhá nhem tối, vừa trở về liền nghe được một tiếng gào rống tê tâm liệt phế.
Giọng nói truyền đến từ phòng khách, cậu ra đeo dép lê đi đến phòng khách, phát hiện là giọng nói trong TV.
Khi cậu ta đi tới, hai nam hai nữ chính trên TV đang vặn đánh nhau, một người ở bên cạnh không biết làm sao mà nhìn bọn họ đánh, người xem ngồi trên sô pha đến tập trung tinh thần, nhân tiện cảm khái một câu: “Quan hệ của năm người thật phức tạp.”
Cảm khái xong cậu uống rượu, vừa xoay đầu, vừa lúc nhìn thấy học sinh cấp 3 cách đó không xa, tay uống rượu dừng một chút, hơi khom lưng ném hết bình rỗng trên bàn vào thùng rác, như không có việc gì nói: “Chơi với bạn có vui vẻ không?”
Trần Cảnh nói: “Cũng được.”
Lưu Thừa đã chết, manh mối bị gián đoạn, còn thiếu một chút là mặt chạm mặt Từ Đồng Quy, một chuyến này thật sự không thể nói là vui vẻ.
Tầm mắt Giang Vu Tận một lần nữa dời về TV, uống ngụm rượu cuối cùng xuống, thuận miệng nói: “Thật sao.”
Lưu Thừa đã chết, manh mối của những người khác gián đoạn, nhân tiện cuối cùng còn xúi giục Từ Đồng Quy download Anipop, cậu cảm thấy một chuyến này còn rất thú vị.
Không hề suy nghĩ đến chuyện của thôn Tùng Sơn, Trần Cảnh thở ra một hơi, hỏi: “Ăn cơm chưa?”
Giang Vu Tận lập tức tỏ vẻ chưa ăn.