Bé mập ở vách núi được cô gái bắt lấy, cô vung tay hất cậu trở lại mặt đất, quay đầu lại liền đối mặt với sự bao vây của đám dân làng sau khi phát hiện ra động tĩnh bên đây.
Trong lúc hỗn loạn, có người đứng tại chỗ chậm rãi giơ cây súng trong tay lên.
Trong lúc Saka giẫy giụa, đuôi của nó đã quét tan gần hết đám sương mù dày đặc gần đó, nên có thể nhìn thấy rõ người đang ở phía trên.
Vào một giây trước khi bóp cò, bàn tay của tên cầm súng đang nhắm vào người đang khống chế Saka bỗng bị một kẻ có sức lực thô bạo tuyệt đối giữ lấy.
Cảm nhận được sức mạnh này có thể dễ dàng bóp nát xương cốt của mình, mí mắt của tên cầm súng run lên, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy mí mắt đang rũ xuống của người đằng sau lưng.
“Không thể nhắm vào cậu ta.”
Giang Vu Tận nhẹ giọng hô lên: “Chú Lý tốt bụng tốt tính ơi.”
“Lạch cạch”
Tay Lý Nhị bất giác khẽ động, cây nạng trong tay rớt xuống gây ra tiếng động. Yết hầu của ông trượt lên xuống, ông hỏi: “... Sao mấy người lại ra được đây?”
Hôm qua khi rời khỏi tầng hầm, ông chắc chắn là mình đã khóa lại rồi.
Tiếng “leng keng” vang lên, một chiếc chìa khóa màu vàng xuất hiện trước mắt ông.
Lý Nhị đầu tiên là sửng sốt không thể tin được, sau khi nhớ lại dần dần trợn to hai mắt.
Hóa ra sự nhiệt tình và tiếp xúc thân mật đột ngột của người đàn ông này tối qua không phải vì đối phương là kiểu người nhiệt tình phóng khoáng.
Chính vào lúc đó chìa khóa đã bị lấy đi.
Cách đó không xa, Trần Cảnh không khống chế Saka nổi nữa, nhún chân một cái nhảy ra một khoảng xa.
Giang Vu Tận đẩy Lý Nhị lui dần về sau, lần nữa mất hút sau màn sương dày.
“Cậu đã sớm phát hiện ra.” Lý Nhị bị ép lui về sau cùng với cậu, mở to hai mắt như không thể nào tin được: “Làm sao lại...”
“Đang tự hỏi rốt cuộc mình đã sơ hở chỗ nào phải không?”
Khi không có Tiêu Tiêu Lạc để chơi thì Giang Vu Tận cũng rất sẵn lòng trò chuyện với người khác, cậu suy nghĩ một lát rồi nói: “Rất nhiều chỗ có vấn đề.”
Đầu tiên là bàn thờ, là một người không tín ngưỡng Saka nhưng lại lau chùi bàn thờ vô cùng sạch sẽ không dính một hạt bụi nào.
Điểm thứ hai là lối đi ở tầng hầm có độ dốc thoải hơn rất nhiều so với bình thường, trên mặt đất còn có rất nhiều dấu vết lỗ chỗ của cây nạng để lại, trái ngược hoàn toàn với câu nói “Tổ tiên để lại với bình thường không có ai sử dụng.”
Điểm cuối cùng chính là không hợp logic, nếu đã muốn nhắc nhở bọn họ rời đi thì ban đầu lúc dắt họ lên lầu hai có thể trực tiếp nói rõ tình huống, buổi tối khi họ từ trong thôn trở về cũng có thể trực tiếp dắt họ xuống tầng hầm, nhưng ông ta lại chọn vào lúc nửa đêm.
Nếu không có gì xảy ra thì khi ông ta tới vào nửa đêm sẽ mang theo bên mình cây súng này.
Nhìn từ một góc độ khác thì toàn bộ sự việc hoàn toàn trái ngược với câu chuyện mà Lý Nhị bịa ra.
Ông xụ mặt lúc vừa gặp mặt chắc là vì thấy hai người họ đều là đàn ông, cảm thấy khó xơi, những lời nói ở lầu hai hoàn toàn là vì trút bực dọc, nửa đêm tới là muốn thừa dịp họ không có chuẩn bị. Sau đó xảy ra hỏa hoạn ngoài ý muốn, khi Lý Nhị quay trở lại nhìn thấy họ đang đứng ở nhà chính, tưởng họ muốn thừa dịp hỗn loạn rời đi nên mới nghĩ cớ nhốt họ dưới tầng hầm, có lẽ là để dành cho lần cúng tế sau.
Suy cho cùng từ sau khi tin đồn có người gặp nạn truyền ra ngoài, người tới thôn Tùng Sơn ngày càng ít, vì vậy mỗi một vật tế đều quý giá vô cùng.
Nói một cách đơn giản đó chỉ là thủ đoạn của dân làng lừa gạt người bên ngoài mà thôi.
Dù biết là cái bẫy nhưng Giang Vu Tận và Từ Đồng Quy vẫn nhảy vào, một người là vì ham vui, còn một người là muốn xem bên trong có Lưu Thừa hay không.
Không có Trần Cảnh cầm chân, cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tuy bị cầm chân nhưng Saka không hề bị thương, nó còn chưa kịp cử động thì bỗng có thứ gì đó lóe lên, hộp sọ biến dạng của nó vỡ nát trong nháy mắt, thân thể bay ra ngoài đυ.ng trúng một ngọn núi khác, âm thanh va chạm cực mạnh không ngừng vang vọng trong núi, sương mù dày đặc đều trực tiếp tan biến, có thể nhìn thấy rõ sườn núi đối diện.
Từ Đồng Quy ra tay vẫn là tuyệt nhất.
Chấn động thị giác quá lớn khiến Lý Nhị quên cả hít thở, cây súng trên tay rơi xuống đất cũng không hề phát giác.
Tình hình hoàn toàn không thể khống chế, rốt cuộc đầu óc cũng tỉnh táo lại, ông hoảng loạn xua tay: “Chỉ cần còn có hoa thì ngài Saka sẽ không chết...”
Bây giờ ông ta quả thực giống như một tín đồ sùng đạo, hở một chút liền trực tiếp dâng hết vốn liếng cho Saka.
Thiên thủ Saka có ý thức lãnh địa, sở dĩ có ý thức lãnh thổ là vì có hoa Bạn Sinh, chỉ cần ở trong phạm vi chúc phúc của hoa Bạn Sinh là có thể hồi máu nhiều lần, rất nhiều người không biết trong trò chơi trước nên đành phải bỏ mạng tại đây.“Là bông hoa màu đen đúng không?”
Giang Vu Tận nói: “Hoa đó thúi quá nên tôi nhổ bỏ rồi.”“Là bông hoa màu đen đúng không?”
Giang Vu Tận nói: “Hoa đó thúi quá nên tôi nhổ bỏ rồi.”