Sau Khi Trở Về Từ Trò Chơi Vô Hạn

Chương 30: Thật ra tôi thích đàn ông đấy (1)

Thành phố B, phòng thẩm vấn

Lưu Thừa đã chết, Từ Đồng Quy không hề phụ trách chuyện kế tiếp, chỉ có thể là Hồ Lịch chạy tới tiếp nhận.

Lần này người liên quen quá nhiều, hơn nữa già trẻ đều có, trong lúc nhất thời có vẻ có chút phức tạp, thậm chí không có đủ phòng thẩm vấn chứa những người này.

Lý Nhị là đối tượng thẩm vấn trọng điểm nhất, được sắp xếp hỏi chuyện trong phòng thẩm vấn riêng.

Ông thừa nhận tất cả những chuyện đã làm trước đó, cũng giải thích rằng súng được truyền lại từ đời cha ông, lúc trước chuyên dùng để đánh dã thú xông vào trong thôn.

Người thẩm vấn hỏi ông: “Lúc hiến tế, trừ chuyện vừa rồi ông nói, có còn xảy ra chuyện gì không?”

Nhịn xúc động sờ cổ tay phải xuống, trong đầu còn nhớ về lực đạo bị người ta nắm, môi Lý Nhị run lên hai cái, nói: “…… Không có.”

Hồ Lịch đứng ở ngoài phòng thẩm vấn, nhìn người bên trong cách cửa sổ đơn, cuối cùng thu hồi tầm mắt, nói: “Nội trong hôm nay chúng ta sẽ chở thi thể dị chủng đi.”

Đội điều tra đặc biệt chỉ phụ trách điều tra dị chủng và người tương quan với trò chơi rồi xử lý thi thể dị chủng, thẩm vấn, truy tra nội tình, cân nhắc mức hình phạt các thứ đều không có quan hệ với bọn họ, anh ấy cũng không muốn thêm việc cho mình.

Nhân viên công tác nhìn bông trên áo sơ mi lớn của anh ấy, gật đầu.

Không nhìn tình huống trong phòng thẩm vấn nữa, anh ấy xuống tay chạy sang phía bên kia ngồi xổm xuống, lại bắt đầu liên hệ người trong tay tăng ca.

Bọn họ còn chưa kịp tới hỏi Lưu Thừa bán tin tức của đội điều tra dị chủng cho ai mà hắn đã chết, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào sự tìm tòi của nhân viên, một đám cùng tra.

Ở thành phố A xa xôi, năm sáu đội điều tra đặc biệt bị bắt rời giường tăng ca.

Lúc này học sinh cấp 3 còn đang làm bài tập.

Đến thôn Tùng Sơn đã lãng phí rất nhiều thời gian, Trần Cảnh còn cần làm xong hết bài tập trong thời gian ít ỏi còn lại.

Bàn sách mở ra đèn bàn màu vàng ấm, cửa sổ phòng mở ra, gió đêm thổi vào, lật trang sách lên, phát ra những tiếng ào ào rất nhỏ, trộn lẫn với tiếng TV trong phòng khách.

“……”

Động tác Trần Cảnh dừng lại.

Có cái gì để ở trên cái ót cậu ta, rất lạnh, như là kim loại.

Trước mặt cậu ta xuất hiện một ly sữa bò.

Giang Vu Tận đúng ở phía sau cậu ta lấy lại cốc bia lạnh, nhướng mày, nói: “Khi cậu làm việc thật sự không chú ý sau lưng một chút nào.”

Tư thế căng chặt của Trần Cảnh nháy mắt mềm xuống, thở ra một hơi.

Giang Vu Tận đưa bia lạnh cho cậu ta: “Uống không?”

Chủ động đưa rượu cho trẻ vị thành niên đang học tập, cũng chỉ có người tài giỏi như cậu mới làm ra được.

Trần Cảnh nói không uống.

Giang Vu Tận tiếc nuối thu tay, thuần thục mở lon bia lạnh ra vui sướиɠ uống hết: “Vậy chỉ có thể để tôi giúp cậu cố mà uống sạch.”

Đây mới là mục đích chân thật của cậu.

“……”

Trần Cảnh nói: “Buổi tối hôm nay anh uống quá nhiều.”

Giang Vu Tận xua tay: “Không có, còn không bằng một nửa ngày thường.”

Vào ban đêm, người đàn ông đã trưởng thành đáng tin cậy Giang Vu Tận vào bệnh viện.

Nằm ở trên giường bệnh, bác sĩ nhìn cậu vài giây, nói:

“Dạ dày này của cậu…… Rất có thể lăn lộn ha.”

Đón lấy tầm mắt lãnh đạm lạnh như băng của Trần Cảnh, Giang Vu Tận xoa nhẹ tóc loạn trên đầu, khiêm tốn nói: “Cũng không có rất lăn lộn.”

Không sai biệt lắm chính là hai ngày không ăn cơm trở về uống nhiều hai lon rượu mà thôi.

Trần Cảnh xì một tiếng.

“……”

Giang Vu Tận không nói chuyện nữa, an tường nhắm mắt.

Sau khi cậu nhắm mắt, học sinh cấp 3 không đi, để bài tập lên bàn để thuốc rồi liền bắt đầu tiếp tục học tập.

Giang Vu Tận yên lặng kiềm chế tay sờ di động chơi Anipop.

Tin tức tốt là ngày hôm sau học sinh cấp 3 liền đi học.

Bác sĩ nói ít nhất cần ở lại viện quan sát mấy ngày, buổi sáng cậu không có việc gì để làm, đi ra ngoài đi bộ, ở hoa viên nhỏ trùng hợp gặp Từ Cao cũng ra ngoài hít thở không khí.

Ngồi xếp hàng trong hoa viên nhỏ, Giang Vu Tận thăm hỏi tay Từ Cao, Từ Cao nói tay khôi phục cũng không tệ lắm, nhân tiện hỏi vì sao cậu cũng mặc đồ bệnh nhân.

Giang Vu Tận thâm trầm thở dài: “Tôi chỉ phạm phải lỗi lầm mà người đàn ông nào cũng sẽ phạm phải.”

Từ Cao: “?”