Sau Khi Trở Về Từ Trò Chơi Vô Hạn

Chương 17: 001 (1)

Sau đó Giang Vu Tận xem camera giám sát, nhìn thấy một người cưỡi xe điện đi ngang qua. Người đó nhìn thấy mũ bảo hiểm của cậu đặt trên chiếc xe điện, thế là ngó trái ngó phải, do dự một lúc rồi lấy mũ bảo hiểm, đội lên, hiên ngang rời đi.

Tối hôm đó, cảnh sát ở hiện trường phải an ủi công dân Giang Vu Tận đang đau lòng vì vô duyên vô cớ bị mất mũ bảo hiểm rất lâu, bảo đảm chắc chắn sẽ bắt được người trộm mũ bảo hiểm, thuận tiện đưa người về.

Về đến nhà thì trời không còn sớm, nơi ngã tư ban ngày còn náo nhiệt bây giờ đã yên tĩnh.

Giang Vu Tận vừa lên lầu vừa tự hỏi, cậu cứ có cảm giác hình như cậu đã quên cái gì đó nhưng hôm nay lao động mệt mỏi, đầu óc không đủ tỉnh táo mà chỉ còn cơn buồn ngủ. Thế là cậu quyết định không suy nghĩ nữa.

Đến khi Trần Cảnh – người viện cớ đến nhà bạn học bài về đến nhà lại phát hiện đèn trong nhà vẫn còn sáng.

Đèn còn đang bật nhưng người ở bên trong đã ngủ say. Người kia nằm ngủ chổng vó trên sô pha, một cánh tay rũ xuống sàn nhà, có lẽ là bị lạnh nên ngón tay sẽ nhúc nhích nhưng sau đó lại không còn động tác gì nữa.

Trần Cảnh ngồi xổm xuống, nâng cánh tay đang rũ xuống mặt đất lên, được một nửa thì cậu ta nhìn thấy sợi tơ trắng như tơ nhện quấn quanh sợi dây đỏ giấu trong tay áo đối phương bèn muốn gỡ xuống giúp.

Ai ngờ cậu ta vừa mới vươn tay, ngón tay còn chưa đυ.ng đến dây đỏ thì người vốn ngủ như chết trên sô pha đã rút tay về, hé mắt.

Giang Vu Tận ngáp dài, vò tóc ngồi dậy, nói: “Cậu về rồi à.”

Cậu vừa tỉnh ngủ, giọng nói khàn hơn bình thường một chút.

Trần Cảnh rút tay về, đáp lời: “Ừm.”

Bỏ cặp sách trong tay xuống, cậu ta hỏi: “Ăn cơm chưa?”

Giang Vu Tận nhớ lại hình ảnh nhện mặt người mình đã gặp hôm nay rồi nói: “Muốn ăn cua.”

Trần Cảnh: “?”

Số trời đã định, nhà nghèo thì không chút dính dáng gì đến cua, bữa khuya của Giang Vu Tận là món mì bỏ thêm hai lá rau cải.

Bỏ qua chuyện đã xảy ra trong tòa nhà, dưới ngọn đèn vàng ấm áp, cậu bắt đầu phóng đại nỗi đau mất mũ bảo hiểm mà mình đã trải qua.

Cậu kể sống động như thật, từ đó có thể thấy cậu kích động đến cỡ nào.

Trần Cảnh im lặng nghe, sau đó nói: “Sau bài kiểm tra giữa kỳ được nghỉ hai ngày.”

“Cũng tốt.” Giang Vu Tận hỏi: “Muốn cùng ra ngoài đi chơi không?”

Trần Cảnh lắc đầu, vẫn là cái cớ đến nhà bạn học bài.

Giang Vu Tận khoa trương thở dài: “Vậy tôi tự ra ngoài chơi vậy.”

Nói một tràng, ăn khuya xong cậu đi tắm rồi đi ngủ.

Trần Cảnh thuần thục rửa bát, về đến trước phòng mình thì dừng lại. Cậu ta nhìn đèn bên phòng cách vách đã tắt mới nhấc chân vào trong phòng, nhảy ra ngoài cửa sổ.

Hôm sau Giang Vu Tận tỉnh dậy đi làm, khi đi ngang qua dưới lầu, nhìn cửa tiệm cắt tóc đóng chặt, cuối cùng mới nhớ ra mình đã quên gì.

Cậu để quên người bạn thợ cắt tóc của mình ở trong cửa hàng rồi, lại còn quên đưa chìa khóa cho người ta.

Không có chìa khóa thì không thể đóng cửa tan làm.

Trời buổi sáng khá lạnh, gió thổi lòng người phát lạnh.

Giang Vu Tận vượt qua nửa thành phố, chạy đến cửa hàng tiện lợi bằng tốc độ nhanh nhất trong đời.

Quả nhiên, anh chủ tiệm cắt tóc vẫn còn ở trong cửa hàng. Anh ta đang đứng sau quầy hàng, quầng thâm đen thui. Đã thế còn không được hút thuốc trong cửa hàng, cả người anh ta nhấp nhổm nôn nóng muốn gϊếŧ người.

Giang Vu Tận: “...”

Giang Vu Tận cẩn thận đi vào cửa hàng, khẽ vẫy tay: “Hello.”

Anh chủ tiệm cắt tóc lập tức quay đầu nhìn.

“...”

Lúc Tiểu Lý từ bệnh viện đi về làm việc thì đúng lúc nhìn thấy anh chủ tiệm cắt tóc ngậm một điếu thuốc không châm lửa đi ra.

Vào cửa hàng, người đàn ông nằm dài trên quầy ôm đầu giả làm xác chết, ngẩng đầu nhìn cậu chàng, yếu ớt nói: “Chào buổi sáng.”

Tiểu Lý: “... Chào buổi sáng.”

Cậu chàng khỏe re nhưng người trước mặt không được khỏe lắm thì phải.