Có lẽ Tiểu Lý chưa bao giờ cảm thấy may mắn khi nghe được giọng nói của con người đến vậy, người bên ngoài vừa dứt lời thì cậu chàng đã mở cửa ra.
Đã an toàn nhưng trông anh ấy lại có vẻ không vui cho lắm, cậu chàng nhìn sang buồng bên cạnh và nói với Hồ Lịch: “Cậu ấy...”
Trong nhà vệ sinh yên tĩnh bỗng có tiếng xả nước, cửa buồng bên cạnh mở ra, người bên trong ung dung bước ra ngoài. Cậu vừa ngước đầu lên đã bắt gặp hai cặp mắt đang nhìn mình.
Hai mắt Tiểu Lý trừng to, chỉ cậu rồi lại chỉ chính mình, hình như cậu chàng muốn nói gì đó nhưng nhất thời lại không biết nói gì.
Giang Vu Tẫn chốt cửa buồng, lướt qua hai người và đi thẳng đến bồn rửa tay. Cậu cẩn thận rửa tay thật sạch rồi mới giải thích: “Không khí bên trong không sạch sẽ, tôi không muốn nói chuyện trong đó.”
Lý do vừa khó tin vừa có chút hợp lý.
Hồ Lịch tạm thời không có sức để ý đến cuộc trò chuyện của hai người, anh ấy đeo tai nghe, đang nghe tin tức do người của đội hai dưới tầng hầm truyền đến.
Đã dọn dẹp thi thể của nhện mặt người, đang chuyển ra bên ngoài. Người bên pháp y đã tiến hành so sánh ống sắt và vết kéo lê trên mặt đất, xác định dấu vết kéo lê là do ống sắt tạo thành và bọn họ cũng tìm thấy vết gỉ sắt của ống sắt ở phía trước hang.
Báo cáo kết thúc, anh ấy quay lại cười nói: “Đi thôi.”
Ra khỏi tòa nhà, anh ấy nhận được kết quả thu thập dấu vân tay của pháp y.
Chỉ thu thập được dấu vân tay của anh ấy trên ống sắt, còn hiện trường thì không phát hiện ra dấu vết gì mới...
Kết quả thu được ngoài dự đoán nhưng khá hợp lý, biểu cảm trên mặt Hồ Lịch không thay đổi nhiều, hỏi: “Camera giám sát thì sao?”
"Sau khi anh đi vào, chúng tôi đã bao vây toàn bộ tòa nhà. Trong lúc đó không có ai ra vào, chúng tôi cũng đã xin quyền được xem camera giám sát của tòa nhà và không nhìn thấy thứ gì kỳ lạ.”
Hồ Lịch: “Thật sao?”
Trong tòa nhà này, trừ anh ấy và hai nhân viên cửa hàng tiện lợi ra vẫn còn người thứ tư, chắc chắn là thế.
Có thể lẩn tránh ánh mắt của người bên ngoài tòa nhà, còn có thể tránh khỏi camera giám sát một cách chuẩn xác như thế. Trên người nhện mặt người không có vết thương nào khác, chỉ có một cái lỗ máu lớn ở giữa người, chứng tỏ là một chiêu chí mạng.
Cho dù có ở trong trò chơi cũng hiếm khi gặp được người như thế.
Nụ cười thường ngày vẫn không thay đổi, ngón tay Hồ Lịch vô thức gõ nhẹ lên cánh tay mình.
‘Phù...’
Từ lúc ra khỏi lối vào đến khi thật sự bước ra khỏi tòa nhà, đi đến bên chiếc xe có đèn xanh đỏ khiến con người an tâm và nghe tiếng những người khác đang trò chuyện, Tiểu Lý quay đầu nhìn tòa nhà đã cách mình mấy mét, cuối cùng cũng phản ứng lại. Chân cậu chàng mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, thở ra một hơi.
Công dân nhiệt tình Giang Vu Tận nhìn cậu chàng rồi lại nhìn xung quanh. Cậu không quan tâm đến đám người Hồ Lịch đứng cách đó không xa mà chỉ chuyên tâm tìm xe điện của mình.
Trời không còn sớm nữa, theo lý mà nói thì bọn họ có thể rời khỏi đây rồi, chỉ cần sau khi dọn dẹp xong trả lời thêm mấy câu là được. Giang Vu Tận giữ vững suy nghĩ có thể sớm về nhà thì không ở lại thêm, cậu không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.
May mà xe điện cà tàng của cậu vẫn còn ở chỗ cũ đợi cậu.
Giang Vu Tận sảng khoái nói lời ‘tạm biệt’ rồi đi về phía xe điện của mình.
Gió đêm rất mạnh, thổi qua những hàng cây thường xanh ven đường, tạo ra tiếng cành lá va vào nhau xào xạc, không ngừng thổi tung quần áo và tóc người ta theo một hướng. Ánh đèn trắng xuyên qua khe hở của cành lá khiến bóng người trông mờ ảo hơn.
Tiểu Lý giật mình, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, chậm rãi nhớ lại, hình như người này vẫn luôn bình tĩnh từ đầu đến cuối.
Người vẫn luôn bình tĩnh từ đầu đến cuối leo lên xe điện yêu quý của mình và nổi khùng lên, nhướng mày than vãn: "Ai đã lấy trộm mũ bảo hiểm của tôi rồi."
Giọng điệu cậu tràn ngập đau buồn và không thể tin được.