Cầu thang đi xuống tầng hầm nằm ở mặt bên của tòa nhà, cửa không hề khóa, có thể đẩy cửa bước thẳng vào trong.
Cầu thang càng đi xuống bậc càng sâu, cuối cùng cũng đến một hành lang.
Ở cuối hành lang có một cái hang lớn nhưng khoảng cách quá xa nên khó mà nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong.
Hồ Lịch chậm rãi đến gần, khi đi qua phòng cấp điện, cửa phòng hé mở nên anh ấy có thể nhìn thấy những thứ bên trong.
Bên trong không có một bóng người cũng chẳng có dị chủng, chỉ có đường dây bị những sợi tơ nhện cắt đứt, buông thõng ở một bên.
Đây là nguyên nhân tòa nhà bị mất điện.
Hồ Lịch quay đi, tiếp tục đi về phía cái hang.
Sau khi đến gần, anh ấy có thể nhìn thấy đống tơ nhện bị bạo lực xé nát.
Xem ra con nhện mặt người đã dựa vào bức tường giả được tạo bởi tơ nhện này để đánh lừa tất cả cảnh sát và người của đội điều tra đặc biệt được cửa đến điều tra tòa nhà lúc trước.
Trong hang cũng có từng tầng từng lớp tơ nhện dày đặc, những cái chân bị chặt đứt, những con rối bị chia thành từng mảnh và vụn trứng nhện nằm rải rác khắp mặt đất.
Chính giữa hang động có một đống quả bóng, sờ lên trơn nhẵn như ngọc trai. Thật ra nó là vỏ ngoài được tạo bởi tơ nhện cực mỏng và những chất đặc biệt khác.
Hồ Lịch ngồi xổm xuống, cầm quả bóng, tay hơi siết lại, quả bóng vỡ vụn.
Lớp vỏ dày bên ngoài vỡ tan, bên trong lại trống không.
Hoặc đúng hơn, thứ được đựng ở bên trong không phải là vật mà là ‘ý thức’ của con người mà nhện mặt người tích trữ.
Trong trò chơi có thể buôn bán linh hồn, tích trữ ý thức của con người cũng không lấy làm lạ.
Nhện mặt người không có ở đây. Nếu nó có ở đây thì ngay khi anh ấy bước vào, nó đã tấn công anh ấy.
Nghĩ đến cảnh tượng con rối tự dưng tăng lên lúc nãy, Hồ Lịch ném mảnh vỡ trong tay đi, vừa rũ mắt thì nhìn thấy một vệt dài dưới đất giống như có thứ gì đó bị kéo lê trên mặt đất, kéo dài từ cánh cửa đến đây.
‘Tách.’
Trong không gian yên tĩnh, hình như có thứ gì đó rơi lên kính nhìn đêm, phát ra âm thanh rất nhỏ.
Hồ Lịch lau chất lỏng nhỏ giọt trên kính nhìn đêm rồi ngẩng đầu lên.
Một con nhện khổng lồ bị một ống sắt tàn nhẫn đâm xuyên qua người và đóng lên trần nhà với tư thế vô cùng kì lạ, ở ngay trên đầu anh ấy.
Cái đầu với sáu con mắt yếu ớt gục xuống, mấy cái chân của con vật bị đóng lên vẫn vô thức cử động, cảnh tượng vô cùng quỷ dị.
Là nhện mặt người, miệng vẫn còn đang hé, nó vẫn còn sống. Thứ chất lỏng nhỏ lên kính đi đêm ban nãy là máu của nó xuôi theo ống sắt mà chảy xuống.
Hồ Lịch không chút do dự nắm chặt trường đao, cong bắp chân lấy đà, bóng người nhoáng lên, cái đầu như bọc một lớp nhựa nặng nề rơi xuống đất, sau đó là toàn bộ cơ thể rơi xuống.
Quay về mặt đất một lần nữa, Hồ Lịch dùng một tay nhổ ống sắt ra, tay kia cầm bộ đàm, nói rất ngắn gọn:
“Mục tiêu đã bị tiêu diệt, đội hai đến tầng hầm dọn dẹp hiện trường.”
Anh ấy nhìn ống sắt rỉ sắt dính máu trên tay mình, rũ mắt nhìn vết kéo lê từ phía cửa, nói tiếp: “Dẫn người của bộ phận pháp y xuống, cần so sánh dấu vết và vân tay.”
——
Nhà vệ sinh tầng hai.
Sau nhiều lần thấp giọng gọi người ở buồng bên cạnh nhưng không có hồi đáp nên dù tầng dưới có tiếng động gì thì Tiểu Lý vẫn thu mình trốn trong nhà vệ sinh không dám cử động.
Không biết từ khi nào, những tiếng động thi thoảng truyền đến từ tầng dưới đã biến mất, thế giới chỉ còn một mảnh im lặng. Trong nhà vệ sinh, thi thoảng lại có tiếng nước nhỏ giọt, mỗi lần vang lên lại khiến người ta giật mình.
Lần này là tiếng nước nhỏ giọt vang lên kèm với tiếng bước chân không nặng cũng không nhẹ.
Hồ Lịch đi vào nhà vệ sinh, nhìn cánh cửa buồng vệ sinh bị khóa chặt rồi hỏi: “Hai người có ở đây không? Đã an toàn rồi.”
Ngoài nơi này ra thì cả tầng hai không còn nơi nào có thể trốn được, nếu không có gì bất ngờ thì chắc hẳn hai người đó đều đang ở trong đây.