Vượt qua giờ cao điểm buổi sáng, Giang Vu Tận đội túi lên đầu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội tán gẫu với Tiểu Lý.
Tiểu Lý mang đến tin tức mới nhất: “Bệnh nhân trong viện đã tỉnh lại, nghe nói vẫn khỏe mạnh không bị gì.”
Sau khi trải qua buổi tham quan ly kỳ trong tòa nhà Hồng Thịnh nửa ngày, giọng điệu của cậu chàng khi nhắc đến bệnh nhân trong bệnh viện không còn thoải mái như trước.
Nói đến đây, cậu chàng như nhớ tới cái gì đó, nói: “Hôm qua tôi nghe đội phó đội điều tra đặc biệt kia nói chuyện, cứ tưởng những người này không còn hy vọng tỉnh lại mới đúng.”
Lúc ấy có người nói nếu đội trưởng có ở đây thì có lẽ sẽ cứu được vài người nữa, nhưng đối phương đã vào thâm sơn cùng cốc tìm người, tạm thời không về kịp.
Giang Vu Tận gật đầu.
Nhện mặt người không có thói quen tích trữ lương thực, bắt được cái nào ăn cái đó. Lần này hiếm khi lại tích trữ thức ăn, dù tiêu tốn năng lượng nhả tơ với cường độ cao cũng không hề di chuyển, như là đặc biệt để lại gì đó cho ai đó, đúng là bất thường.
Nhưng đó không phải chuyện cậu phải lo, cậu chỉ là một ông chủ phòng làm việc bình thường.
Trong cửa hàng tạm thời không có khách, cuộc trò chuyện kết thúc, Tiểu Lý tiếp tục làm việc, ông chủ phòng làm việc bình thường cúi đầu chơi Tiêu Tiêu Lạc.
Cậu vừa cúi đầu thì Tiểu Lý đang định đi ra ngoài quay đầu lại, ngạc nhiên nói: “Cậu có tóc bạc rồi á?”
Người này khá cao, bình thường cậu chàng ít khi nhìn thấy đỉnh đầu của đối phương. Lúc này nhìn thấy mới phát hiện trên đỉnh đầu đối phương có không ít tóc bạc.
“Vậy hả?”
Giang Vu Tẫn ngầng đầu, vươn tay vò đầu tóc dài của mình rồi cười nói: “Già rồi nó thế.”
Cậu nói nghiêm túc như thật.
Tiểu Lý nhìn cậu từ trên xuống dưới như muốn dùng người trần mắt thịt phán đoán cậu bao nhiêu tuổi, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc.
——
Quận Trung, ở một ngôi làng hoang vắng trong thành phố.
Trước thi thể dị chủng khổng lồ, một thành viên khác trong phòng làm việc bình thường cất súng trong tay, cô gái tóc ngắn cầm ô đang đứng cách đống phế tích không xa giơ tay lên, ngọn lửa đỏ bùng cháy, thi thể khổng lồ biến thành tro bụi chỉ trong nháy mắt.
Một cậu béo đeo mắt kính chạy đến, gọi Trần Cảnh, lúc sau nói: “Đã tìm được manh mối liên quan đến 001.”
001, người đứng đầu bảng xếp hạng đã biến mất sau khi trò chơi sụp đổ.
Theo lời hầu hết tài khoản lúc đó, trò chơi bắt đầu sụp đổ từ khi đối phương một mình tiến vào phó bản cuối cùng. Bọn họ muốn điều tra chuyện đã xảy ra khi ấy, cái gì đã đẩy thế giới vào cục diện này, chỉ có thể tìm 001 mới biết được.
Nhưng vấn đề là thông tin về 001 mà bọn họ biết gần như bằng không. Trò chơi phải đăng nhập tên thật, bọn họ có thể tìm được tên của tất cả mọi người trên bảng xếp hạng nhưng ba kẻ đứng đầu bảng xếp hạng có quyền đổi tên, 001 đã dùng quyền hạn đó. Hơn nữa, người đó đi vào trò chơi rất sớm, người biết tên người đó mà còn sống không còn nhiều, cũng không dễ dàng nói cho bọn họ biết.
Không biết tên, không rõ tuổi, ngoại hình cũng không biết, bọn họ chỉ nghe tin đồn được lưu truyền là 001 có mái tóc màu trắng và bọn họ còn không biết tính xác thực của tin đồn này.
Bọn họ từ trò chơi quay về đã lâu và đây là lần đầu tiên họ tìm thấy manh mối liên quan đến 001.
“Người đứng hạng 69 trên bảng xếp hạng, Lưu Thừa là kẻ buôn bán tin tức. Chỉ cần có tiền, hắn dám bán hoặc là có thể trao đổi tin tức ngang giá. Hắn vào trò chơi sớm hơn 001, biết tên của 001, có khi còn biết cả mấy tin tức khác.”
Bé mập lấy một tờ giấy có viết một địa chỉ ra, chữ viết ẩm mồ hôi nhưng vẫn có thể đọc được.
[Thôn Tùng Sơn, huyện G, thành phố B]
Còn chưa vui mừng được bao lâu thì Bé mập đã nói: “Nhưng Lưu Thừa đã bán tin của cục điều tra đặc biệt nên đang bị truy nã, bây giờ đội trưởng đội điều tra đặc biệt đang truy tìm hắn, chúng ta phải tranh thủ thời gian giao dịch với hắn trước khi hắn bị bắt.”