Từ Cao không quan tâm những lời chị ta nói, vịn tai nghe liên lạc với người trong đội, nói địa điểm rồi báo cáo ngắn gọn chuyện đã xảy ra.
Đồng đội gửi một phần tài liệu tới dựa theo báo cáo của anh ta, là tài liệu về dị chủng B706.
Dị chủng ký hiệu số B706, là loại dị chủng ký sinh, thân hình ban đầu khá lớn, đầu có nhiều mắt, rất nhanh nhẹn, có tính công kích, có năng lực bắt chước giọng nói ở một mức độ nhất định và có tập tính khoanh vùng lãnh thổ, có thể biến xương người thành ngọc trai dưới dạng bài tiết, đôi mắt trên đầu là điểm yếu của nó, hiện tại đã phát hiện được năm con.
Nguyên nhân hậu quả đã rõ ràng.
Mèo nuôi trong nhà sau khi bị mất tích ở trong thế giới trò chơi đã sinh ra dị biến, sau khi trở về, đầu tiên nó tấn công con của chị Hứa là Hứa Thông, sau đó bắt chước tiếng la hét của Hứa Thông, làm chị Hứa tưởng đó là con của mình. Để tránh B706 vì đói mà đi ra ngoài kiếm ăn rồi bị phát hiện, chị Hứa lấy ngọc trai nó bài tiết ra làm quà cảm ơn dụ dỗ nhân viên ở phòng làm việc đến biệt thự này làm đồ ăn cho nó, cứ lặp lại như thế, kết quả hôm nay đã bị lộ tẩy.
Báo cáo xong, cuối cùng Giang Vu Tận và Từ Cao cũng ra khỏi căn nhà đó, đứng xếp hàng trong sân, nhân tiện mở Tiêu Tiêu Lạc* lên.
Chú thích*: tên một loại game xếp hình.
Tố chất tâm lý của Giang Vu Tận có vẻ rất tốt, chơi Tiêu Tiêu Lạc rất nghiêm túc, giống như chuyện mới xảy ra vừa rồi không hề tồn tại.
Từ Cao cúi đầu kiểm tra súng trong tay, phát ra vài tiếng lách cách, anh ta nhớ tới điều gì đó, nghiêng mắt nhìn người bên cạnh, nói: “Lúc nãy ở cầu thang cậu bắn rất chuẩn.”
Giang Vu Tận đang ở trong thế giới Tiêu Tiêu Lạc tạm thời ngẩng đầu lên, nói: “Biết game bắn búp bê không? Tôi chơi rất giỏi đấy.”
Cậu cười nói: “Chỉ là không ngờ bắn súng thật độ giật lại mạnh như vậy.”
Số bước của Tiêu Tiêu Lạc trên tay đã hết, nụ cười trên mặt cậu vụt tắt.
Nụ cười sẽ không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác, Từ Cao không nhịn được cười một tiếng, lúc Giang Vu Tận nhìn qua, anh ta giả vờ vịn tai nghe, nói y như thật: “Những người khác trong đội lát nữa sẽ tới đây.”
Giang Vu Tận cất điện thoại, ngáp một cái nói: “Những gì tôi biết đã nói hết với anh rồi, tôi đi trước đây.”
Từ Cao hỏi cậu: “Sao đột ngột thế?”
Giang Vu Tận bạ đâu nói đó: “Bạn trai cũ của tôi là người ở trong đội của anh, không tiện gặp lắm.”
Hình như cậu đã nói ra một điều gì đấy rất sốc một cách rất tình cờ.
Mắt Từ Cao trợn to, nhất thời không biết phương diện nào của tin tức này gây sốc hơn, càng không dám chặn người lại, trơ mắt nhìn Giang Vu Tận đi.
Xe cứu thương và người của Đội điều tra đặc biệt đến rất nhanh, hiện trường được giăng dây cảnh giới màu vàng, đèn đỏ nhấp nháy, xung quanh dày đặc người hóng chuyện, phóng viên tin tức nhanh nhạy đã chạy đến hiện trường nhưng cũng bị chặn ở bên ngoài.
Các bộ phận cơ thể được tìm ra ở hiện trường được phủ vải trắng, thấy không rõ lắm, nhưng có thể ngửi được mùi hôi thối khó chịu.
Thi thể của B706 được những người chuyên khám nghiệm xác dị chủng trong Đội điều tra đặc biệt xử lý và được đặt trong một cái rương mờ đυ.c vận chuyển ra ngoài, những người khác không thể nhìn thấy gì bên trong.
Có người băng qua dây cảnh giới đi vào trong sân.
Từ Cao vẫn còn đang nói chuyện với đồng đội thân thiết của mình quay đầu lại, người đến đã tới trước mặt.
Người đàn ông mặc đồng phục tác chiến trên người, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, quần tác chiến màu đen khi đi đường phát ra tiếng gió, rất có khí thế.
Một số người bất ngờ chú ý đến anh, trong lòng run lên, hô một tiếng: “Đội trưởng Từ.”
Đội trưởng Từ, Từ Đồng Quy, đội trưởng Đội điều tra đặc biệt, bình thường rất ít nói, nhưng có thể mặt không cảm xúc bẻ gãy cổ dị chủng, bọn họ nhìn thấy anh đều sợ hãi trong lòng.
Có người hỏi: “Sao Đội trưởng Từ lại tới đây?”
Từ Đồng Quy tháo găng tay tác chiến dính máu ra, nói: “Tiện đường ghé qua xem thử.”
Anh liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó hỏi: “Không phải nói còn một người nữa sao?”
“Cậu ấy à…”
Khi đối mặt với người này, Từ Cao không dám nói dối, thành thật nói: “Cậu ấy nói trong đội có bạn trai cũ của cậu ấy, cậu ấy không muốn gặp mặt nên đã rời đi.”
“Cậu ta tên gì?”
Từ Cao trả lời đúng sự thật.
Từ Đồng Quy không trả lời lại, chỉ nói: “Xử lý hiện trường xong thì thu đội.”