Giang Vu Tận đẩy cái tên bạn trai cũ không hề tồn tại ra chỉ để chuồn lẹ.
Hôm qua cậu cả đêm không ngủ, hôm nay lại làm việc hơn nửa ngày, bây giờ chỉ cần đặt một viên gạch xuống đất là cậu cũng có thể nằm xuống luôn.
Cậu thất tha thất thiểu về nhà nằm, mấy ngày sau lại xuất hiện trong một bản tin tối với tư cách là một công dân.
Cấp ba lại cho về trễ, Giang Vu Tận chạy xuống tiệm cắt tóc vòi tiền, tiện thể đợi người luôn.
Nhưng hôm nay anh chủ tiệm cắt tóc lạnh lùng, cậu vòi tiền không thành công, chỉ có thể coi ké TV thôi.
Chỉ một bản tin buổi tối mà cậu cũng có thể xem đến thất thần.
Buổi tối tiệm cắt tóc không có ai, anh chủ ngậm điếu thuốc trong miệng đang lau dọn, vừa quay người lại đã nhìn thấy người ngồi trên ghế xem tin tức đến nhập thần.
“Mấy ngày trước, đội điều tra dị chủng đặc biệt đã phá giải vụ án cư dân quận Đông liên tục mất tích, thành công cứu được một cư dân. Từ hiện trường phát hiện được di vật của người bị hại và đã gửi về cho gia đình nạn nhân.”
Giang Vu Tận uống nước lọc, chỉ cho anh chủ tiệm cắt tóc xem: “Cư dân đó là tôi á.”
Cư dân được cứu thoát này nói chuyện nghe có vẻ tự hào lắm.
Anh chủ cầm chổi, cúi đầu nhìn cậu: “Thì? Lần trước lại uổng công đi một chuyến đúng không?
Giang Vu Tận xoay ly nước: “Tiền thù lao đã trả cho nguời nhà người ta rồi, nhưng tôi tích cực phối hợp hành động nên được thưởng hai ngàn tệ á.”
Cậu nói: “Có tiền đóng tiền điện nước rồi.”
Anh chủ giễu cợt ‘xùy’ một tiếng, giơ ngón cái: “Giỏi ghê ha.”
Giang Vu Tận gật đầu: “Tất nhiên rồi.”
Anh chủ quét nhà xong, quay người thuận tay cầm cái ly nước của cậu đi cất, nói: “Cậu biết cố chủ đó của cậu có vấn đề không?”
Giang Vu Tận trơ mắt nhìn ly nước vẫn còn chút nước rời xa mình rồi từ từ rũ mắt xuống, nói: “Mùi hương trên người chị ta và... thôi cứ gọi là ngọc trai đi, nồng đến phát khϊếp, muốn không biết cũng khó.”
Cậu biết có vấn đề nhưng cậu vẫn nhận lời. Có thể là vì nhàn rỗi quá, cũng có thể là vì ánh mắt của học sinh cấp ba đứng ở trước cửa khi đó quá nghiêm khắc.
Anh chủ lời ít ý nhiều: “Có tiền đồ ha.”
Không cho uống nước còn bị la, Giang Vu Tận giận dỗi đẩy cửa đi ra ngoài.
Anh chủ lại chậm rãi nhả khói thuốc.
“...”
Không nhiều không ít vừa đủ năm giây, cánh cửa lại được đẩy ra, Giang Vu Tận đã quay về.
Cậu vuốt tóc, cười hì hì nói: “Thằng nhóc Trần Cảnh đó vẫn chưa về, tôi ở đây chờ một lát.”
Anh chủ: “Hờ.”
Mấy phút sau, cậu học sinh trung học đã xuất hiện ở trước ngõ.
Giang Vu Tận nhổm dậy ra khỏi cửa.
Từ đằng xa, Trần Cảnh đã nhìn thấy bóng người bước nhanh về phía cậu giấu áo khoác đồng phục trên tay đi.
Giang Vu Tận đi qua, quàng tay qua vai cậu ta.
Áo đồng phục đã giấu vẫn bị phát hiện.
Giang Vu Tận ngó đầu qua, nhìn áo đồng phục của cậu ta. Trần Cảnh quay mặt nhìn qua chỗ khác, biểu cảm trên mặt không thay đổi nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt.
Cuối cùng, người đang quàng tay lên vai cậu ta chỉ vào vết đỏ sậm trên đồng phục học sinh, mở miệng hỏi:
“Cậu đang chuẩn bị chuyển sang làm học sinh mỹ thuật à?”
Trần Cảnh: “...”
Không ngờ đối phương lại nhầm máu thành màu nước, cậu ta im lặng một lúc nhưng cuối cùng vẫn do dự gật đầu.
Giang Vu Tận xoa cằm: “Thế là nhà chúng ta sắp có sinh viên mỹ thuật rồi.”
Trần Cảnh: “... Cũng không hẳn.”
Đề tài này kết thúc ở đây, Giang Vu Tận giả vờ như không có chuyện gì, đổi sang chủ đề khác: “Hôm nay ăn tối chưa?”
Vì vậy, sau khi về đến nhà, học sinh cấp ba còn phải nhân tiện làm luôn bữa tối nữa.
Gia đình túng quẫn nhưng dù cho có phải đập nồi bán sắt thì cậu cũng phải mua một cái máy rửa bát. Giang Vu Tận ném bát vào máy rửa rồi ngáp ngắn ngáp dài trở về phòng ngủ, lúc sắp đi còn dặn dò cậu học sinh cấp ba: “Đừng có học về muộn thế nữa.”
Trần Cảnh gật đầu, uống miếng nước rồi cũng quay về phòng mình.
Hai căn phòng không được tính là song song nhưng vươn mình ra ngoài cửa sổ vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy ngọn đèn ở cách vách.
Nhìn ánh đèn ở bên phòng cách vách tắt đi, Trần Cảnh quay đầu về phòng, mở ngăn kéo ra. Trong màn đêm tĩnh lặng, cậu ta nhanh chóng lắp những linh kiện tứ tung vào nhau. Sau khi xác định ở bên cạnh không có động tĩnh gì nữa, cậu ta lập tức tắt đèn, nhảy ra khỏi cửa sổ.
Có người ở dưới lầu chờ cậu ta.
Sau khi tập hợp, bọn họ không to tiếng ồn ào, có người cầm máy định vị trên tay, nói với cậu ta: “Phát hiện dấu vết hoạt động của dị chủng cấp A có trí óc ở quận Trung, tuy không biết nó có biết chuyện mà chúng ta muốn biết hay không nhưng tóm lại, chúng ta cứ đi dò thám trước đã.”
Trần Cảnh giơ tay nhìn đồng hồ và nói: “Tranh thủ thời gian, tôi phải đến trường trước bảy giờ ngày mai.”
Trước khi đến trường còn phải về nấu bữa sáng cho cái người trên tầng kia nữa.
Người cầm máy định vị hỏi cậu ta: “Có chuyện gì quan trọng à?”
Trần Cảnh: “Mai có bài kiểm tra giữa kỳ, phải ôn bài.”
Những người khác trầm mặc: “...”
Người này đúng là học sinh cấp ba hàng thật giá thật.
Vì để không làm mất thời gian của cậu học sinh cấp ba này, bọn họ nhanh chóng xuất phát.
Mãi đến khi nhóm người biến mất ở đầu phố, căn phòng tối tăm lại sáng đèn. Giang Vu Tận mặc áo len nằm trên giường, cầm ly nước ở đầu giường uống một ngụm, tiện tay đánh chết con vật nhỏ trên màn hình.
Dùng hết số bước rồi.