Sau hai giây tự hỏi ngọc trai từ đâu ra, nhân tiện nhớ lại lúc trước bản thân đã gặp phải chuyện gì, Từ Cao quyết đoán giơ súng lên.Cái chậu không hợp cảnh này thì ra là chậu cát mèo phiên bản khổng lồ.
Giang Vu Tận im lặng đứng một bên.
Ngay lúc Từ Cao giơ súng lên, đống thịt với cái đầu đầy mắt đã nhắm ngay họng súng.
Đó là loại tốc độ mà mắt người không thể nào bắt kịp.
Từ Cao bị đánh ngã xuống đất, không biết từ lúc nào trên cánh tay anh ta xuất hiện ba vết móng vuốt, màu sắc của bộ đồ tác chiến màu đen dần dần trở nên đậm hơn.
Nhưng cuối cùng tốc độ của vũ khí vẫn nhanh hơn dị chủng.
Từ Cao vẫn nhớ rõ biểu hiện của dị chủng sau khi bị Giang Vu Tận bắn vào mắt, nên sau khi bị té xuống đất, anh ta quyết đoán cất súng, lấy dao đặc chế ra đâm vào con mắt trên đầu đống thịt.
Anh ta đâm trúng rồi kéo mạnh một cái, toàn bộ những con mắt xung quanh liền đổ máu.
Đống thịt khổng lồ phát ra tiếng gào thét giống như trẻ con, Giang Vu Tận bịt tai lại, sợi dây màu đỏ trong tay áo thoáng vụt qua.
Quái vật khổng lồ lại bắt đầu lùi về phía sau, kết quả bị một cái ghế bỗng nhiên trượt tới ngăn cản.
Cái ghế vỡ vụn, nó cũng té cái oành trên mặt đất.
Giang Vu Tận đứng một bên điềm nhiên như không có việc gì thu chân lại.
Lần này, Từ Cao phản ứng rất nhanh, nhân lúc con quái vật nhiều mắt ngã xuống đất, anh ta nhanh chóng đổi súng, nhắm bắn, liên tục như thế, không cho nó có thời gian phản ứng.
Không còn con mắt nào có thể mở ra, tiếng gào thét càng lúc càng yếu.
Trước khi tiếng gào biến mất, cánh cửa từ bên ngoài mở ra, một luồng ánh sáng yếu ớt chiếu vào.
Người đứng ở cửa tóc uốn xoăn, mang giày cao gót nhọn, trên cánh tay đeo một cái túi, ngay mép túi lộ ra một cái cán kiềm.
Là chị Hứa trước đó đã nói có chuyện khác cần phải làm.
Cửa vừa mở, chị ta lập tức vừa nhìn về phía chậu lớn vừa lấy kiềm trong túi ra, đang lấy được một nửa thì nghe thấy tiếng kêu cách đó không xa, chị ta ngừng lại, lúc ngước mắt lên thì nhìn thấy cục thịt nằm co quắp trên mặt đất.
Tiếng kêu yếu ớt quanh quẩn bên tai, tức thì chị ta trợn to mắt, bất chấp tất cả chạy tới chỗ đống thịt té trên mặt đất:
“Tiểu Thông!”
Có thể là liên quan tới việc dị chủng bị yếu đi, lần này cửa mở ra không tự động đóng lại nữa.
Từ Cao vừa bụm cánh tay vừa cố gắng ngăn chị ta lại: “Bây giờ dị chủng vẫn còn nguy hiểm, xin đừng tới gần.”
“Nó không phải quái vật, nó là con của tôi!”
Chị Hứa đẩy Từ Cao ra, lảo đảo chạy tới cố gắng đè con mắt đang chảy máu của đống thịt lại, nhưng mà tất cả mấy con mắt đều đang chảy máu, hai cái tay của chị ta không thể nào ngăn máu hết được.
Từ Cao tới gần: “Nó không phải…”
Chị Hứa trợn mắt nhìn anh ta chằm chằm: “Cậu nghe đi! Đây là giọng nói của Tiểu Thông!”
Chị ta vừa nói xong, tiếng kêu biến mất, sau đó đống thịt cũng không còn hô hấp.
Người phụ nữ ngồi dưới đất cúi đầu nhìn bàn tay đầy máu của mình, đồng tử đột nhiên co rút, chị ta quay đầu nhìn Từ Cao còn đang cầm súng trên tay, lấy kiềm sắt ra loạng choạng đứng dậy, sau đó chạy vụt tới.
Từ Cao cất súng chuẩn bị đón đỡ.
Chị Hứa lướt qua anh ta lao thẳng về phía Giang Vu Tận đứng đằng sau:
“Là mày báo cảnh sát đúng không?”
Không hiểu sao chiến hỏa lại lan đến trên người mình, Giang Vu Tận lùi về sau nửa bước né cái kiềm sắt đang vung tới, nghi ngờ nói: “Chuyện này sao lại trách tôi chứ?”
Một kiềm đánh không trúng, chị Hứa dùng lực đập xuống lần nữa, giọng nói sắc nhọn: “Tao tìm nhiều người cho Tiểu Thông ăn như vậy, riêng tới lúc tìm mày thì lại xảy ra vấn đề, tại sao mày lại không ngoan ngoãn để cho Tiểu Thông ăn!”
Giang Vu Tận: “Thím à, thím có muốn nghĩ lại xem rốt cuộc thím đang nói cái gì không?”
Ngay lúc cái kiềm sắp đánh trúng cổ cậu, thân thể chị Hứa vặn vẹo một cái, cánh tay vô thức co lại, ôm chặt bụng, kiềm sắt cũng rớt xuống đất.
Nhìn có vẻ như rất đau đớn.
Chị Hứa ôm bụng, ngẩng đầu nhìn Giang Vu Tận trừng trừng.
Hôm nay sau khi ra khỏi văn phòng bụng chị ta cứ đau âm ỉ, rất khó nói là không phải do công sức của người này.
Giang Vu Tận bị nhìn chằm chằm một lúc lâu, bỗng nhiên giống như chợt nhớ ra gì đó, nói: “Là như vầy, gần đây nhà chúng tôi hơi kẹt, không có tiền đổi gas nấu nước.”
Mọi người đều biết, nước Tuyết Sơn tương đương nước lã.
Giọng điệu cậu nói kiểu mình rất có lỗi, thái độ hết sức chân thành.
Chị Hứa ôm bụng, siết chặt nắm đấm.
Chị ta chưa siết tay được hai lần Từ Cao đã còng tay chị ta lại.
Hai tay bị còng, chị ta vẫn không ngừng phản kháng, dùng gót giày đạp mạnh về phía Từ Cao, khàn giọng nói: “Tiểu Thông vẫn luôn ở trong nhà này chờ, chưa từng đi ra ngoài, nó không làm chuyện gì xấu, mày dựa vào cái gì mà gϊếŧ chết nó!”