Sau Khi Trở Về Từ Trò Chơi Vô Hạn

Chương 4: Dị chủng B706 (1)

Sau đó Từ Cao nhìn thấy chân mày đối phương từ từ nhướng lên, có lẽ là hơi ngạc nhiên, đang nghĩ vì sao anh ta lại ngồi trên mặt đất.

Từ Cao: “…”

Trong khoảnh khắc tâm trạng Từ Cao hơi phức tạp, anh ta nhân cơ hội lấy sức đứng dậy rồi nhanh nhẹn lùi về phía sau.

Quái vật vừa rồi, cũng chính là dị chủng, đã không còn ở chỗ cũ, phát súng vừa rồi chắc là đã bắn trúng điểm yếu của nó, chỗ nó đứng ban đầu bị phá thành một cái lỗ lớn, các thanh thép trên sàn nhà bị uốn cong thành một hình vòng cung kỳ lạ, con quái vật chắc chắn đã xuống lầu.

“…”

Từ Cao nhìn cái lỗ lớn nối thẳng xuống dưới lầu và những mảnh vụn xung quanh, ngón tay run rẩy mấy cái, sau đó lấy lại tinh thần, trong lòng anh ta dâng lên cảm giác bồn chồn lo lắng, nhận lấy súng Giang Vu Tận đưa tới, không thừa dịp đuổi theo quái vật xuống dưới mà nhanh chóng chạy về phía một căn phòng, nói: “Đi cứu người trước!”

Tuy tiếng súng và tiếng kêu vừa rồi làm bây giờ anh ta vẫn còn bị ù tai, nhưng anh ta vẫn còn nhớ trước đó đã nghe thấy âm thanh nhai nuốt.

Giang Vu Tận được yêu cầu đừng đi theo vào trong phòng, vì vậy cậu đứng ở bên ngoài chờ.

Từ Cao đi vào nhanh đi ra cũng rất nhanh, lúc đi ra, cả khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu.

Trên tay anh ta cầm một viên ngọc trai lớn dính đầy máu, môi run rẩy một lúc, sau đó anh ta mới nuốt nước miếng, nói: “…Cái này rơi ra từ trong quần áo của người chết.”

Xem ra người anh ta vẫn luôn tìm đã tìm được rồi.

Chỉ là có lẽ tình hình của đối phương không như mong muốn lắm.

Giang Vu Tận nhìn Từ Cao.

Biết được cậu đang nghĩ gì, Từ Cao nắm chặt súng trong tay, khí thế xây dựng trước đây sụp đổ trong nháy mắt, rưng rưng nước mắt, nói: “Lúc trước tôi là nhân viên dự bị trên danh nghĩa của đội năm, thực tế là nhân viên văn phòng, đây là nhiệm vụ đầu tiên của tôi sau khi chuyển sang đội ba.”

Vốn dĩ nhiệm vụ đầu tiên là nhiệm vụ theo dõi bình thường, không ngờ theo dõi một hồi lại biến thành cục diện như bây giờ, người chết cũng không thể bảo vệ toàn vẹn.

Giang Vu Tận móc một viên ngọc trai giống y hệt từ trong túi quần ra, vẫn cầm lấy tờ giấy, nói: “Cái này là chủ thuê cho tôi.”

Từ Cao nhìn tờ giấy trên tay cậu một chút, sau đó so sánh hai viên ngọc trai thêm mấy lần.

Không thể nói là rất giống mà phải nói là giống nhau y như đúc.

Xem ra người tự xưng là chị Hứa này còn là một người ra tay rộng rãi.

Chị Hứa tìm người, cho địa chỉ, thậm chí nhà này cũng là của chị ta, tuy bây giờ vẫn chưa thể đưa ra kết luận về toàn bộ sự việc, nhưng mà cơ bản có thể xác định chị ta có liên quan tới vụ người ở văn phòng thành Đông mất tích.

Việc điều tra sự thật tạm thời sắp xếp sau, bây giờ nhiệm vụ quan trong nhất là bảo vệ người dân vô tội xung quanh.

Cho dù tim vẫn còn đập rất nhanh, nhưng trong tình huống không gọi được người bên ngoài tới giúp đỡ cũng không tự đi ra ngoài được như hiện tại, cho dù thế nào Từ Cao cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Cẩn thận cất viên ngọc trai để làm bằng chứng, anh ta lại cầm súng, quay sang hỏi Giang Vu Tận: “Cậu muốn đi xuống cùng với tôi hay ở lại đây?”

Lúc trước không biết thì thôi, bây giờ đối mặt với cái hang lớn cách đó không xa, rất khó nói ở lại trên này sẽ an toàn hơn.

“Xuống dưới.” Giang Vu Tận nhìn ngọc trai mình cầm trên tay, nói: “Tôi sợ ở một mình.”

Nhìn cậu rất nghiêm trang, nói y như thật.

Như vậy cũng nhân tiện giải thích luôn tại sao trước đó cậu không ở trong phòng dưới lầu chờ mà bỗng nhiên lại xuất hiện ở cầu thang.

Từ Cao gật đầu: “Theo sát tôi.”

Hai người từ từ đi xuống lầu.

Dưới lầu đã khác hoàn toàn với những gì họ nhìn thấy trước đây, đồ đạc trong nhà bị hư hỏng, rèm cửa che kín hành lang đã bị xé toạc, nơi vốn dĩ tối tăm đã sáng bừng lên.

Ở giữa phòng khách có một vệt máu ngoằn ngoèo kéo dài đến trong góc.

Rẽ vào góc tường là chỗ gần lối vào nơi bọn họ đã trốn lúc mới tới.

Lúc trước chỗ này không có ánh sáng nên không thể nhìn thấy rõ toàn bộ bài trí xung quanh, nhưng bây giờ có thể thấy rõ ràng.

Những đồ vật trước cửa đều bị dời đi, ngay cạnh cửa đặt một cái chậu không hề hợp với hoàn cảnh, vết máu ngoằn ngoèo kéo dài tới cạnh cái chậu.

Thứ bọn họ tìm đang ở phía trên, một con mắt vẫn còn đang chảy máu, những con mắt còn lại thì đang co giật, cả người nó run lẩy bẩy, nhìn có vẻ rất đau đớn.

Bỗng nhiên sự run rẩy chợt biến mất, đống thịt bất thình lình nhão xuống.

Dưới phần đuôi lộ ra ngoài có thêm một viên ngọc trai óng ánh.

“…”