Mạn Kiều hoảng sợ hét lên một tiếng, cả người không có điểm tựa ngã về phía sau, ngay sau đó cô bị l*иg ngực cứng rắn của người đàn ông bao lấy.
Hắc Kình ôm chặt cô trong lòng. Một tay nắm lấy cổ tay nhỏ bé, tay còn lại dùng sức bóp lấy eo Mạn Kiều
Mạn Kiều chưa bao giờ thất thố đến như vậy, gương mặt cô lúc xanh lúc trắng, thân thể thì đang run lên cầm cập.
Cô muốn hét lên cầu cứu nhưng cô không dám, ở đây là trung tâm thương mại nếu cô hét lên sẽ có rất nhiều người nhìn.
Mạn Kiều là một cô gái truyền thống, lại hướng nội, cô không thể chịu được ánh mắt của mọi người xung quanh.
"Ngài... ngài muốn làm gì?"
Gương mặt cô thất sắc, sợ hãi đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắc Kình khẽ cười, bàn tay đang đặt trên eo cô rời đi, hắn mở chiếc hộp nhung trong tay ra rồi ấy chiếc vòng đá quý ra khỏi hộp.
Sau đó, người đàn ông nhẹ nhàng nâng cổ tay nhỏ bé của Mạn Kiều lên rồi từ tốn đeo nó vào cổ tay của cô.
Những nơi bị hắn đυ.ng chạm vào đều trở nên nóng ran.
Hắc Kình cúi đầu nhìn cổ tay nhỏ xíu nhưng lại trắng nõn trong lòng bàn tay mình, nhìn chiếc vòng trên cổ tay Mạn Kiều, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ xấu xa.
Cô nhất định phải là của hắn.
Người đàn ông bất ngờ cúi đầu đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của Mạn Kiều sau đó lập tức rời đi.
Hắn nâng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô đang run rẩy sợ hãi trong lòng mình, từ tốn nói: "Đừng sợ tôi sẽ không làm hại em."
"Chiếc vòng này rất hợp với em, hãy xem đó như là quà gặp mặt tôi tặng cho em, nhất định không được tháo ra."
Mạn Kiều không kìm chế được sợ hãi, đôi mắt phím hồng ngân ngấn nước không dám nhìn hắn, cô chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào bá đạo mà lại lạnh lùng như vậy, lần đầu tiên gặp mặt đã ôm lấy cô và còn hôn lên mu bàn tay của cô nữa, hành động của hắn khiến cho Mạn Kiều vô cùng sợ hãi.
Hắc Kình thấy cô sợ hãi đến sắp khóc liền thả cô ra, Mạn Kiều hoảng hốt rời khỏi l*иg ngực hắn rồi kéo Trúc Giai đang ngơ ngác ở bên cạnh chạy trốn thật nhanh.
Hắc Kình đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Mạn Kiều, sau đó hắn đột nhiên nâng bàn tay khi nãy đã chạm vào người cô đưa lên mũi ngửi.
Mùi hương của Mạn Kiều dường như vẫn còn đang lưu lại trên tay hắn, một mùi hoa lài nhẹ nhàng thanh khiết.
Người đàn ông nhắm mắt lại thưởng thức, khi mùi hương biến mất đôi mắt ấy liền chậm rãi mở ra, tròng trắng của mắt xuất hiện vô số những tia máu li ti.