"Tiểu thư người thật có mắt, chiếc vòng ngọc này được làm đá cẩm thạch rất quý hiếm, các nghệ nhân của chúng tôi khó lắm mới tìm được loại ngọc này nhưng chỉ tìm được một số lượng nhỏ nên vòng ngọc này số lượng có hạn, đây là chiếc cuối cùng."
Mạn Kiều chăm chú nhìn vào chiếc vòng tay trước mắt, đá cẩm thạch có màu xanh da trời nhạt xung quanh có rất nhiều đường vân trắng như hình đám mây. Khi ở trong bóng mát nó sẽ có màu xanh da trời nhạt nhưng khi gặp phải ánh nắng thì màu xanh nhạt lập tức biến thành màu hồng tím.
"Thích nó sao?"
Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói xa lạ, không chút quen thuộc.
Mạn Kiều bị dọa giật mình, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói đó.
Cô vừa ngẩng đầu thì liền bắt gặp ngay ánh mắt sâu thẳm như hồ nước của một người đàn ông. Người đó đứng rất gần với cô, thậm chí Mạn Kiều còn cảm nhận được hơi thở của hắn đã thổi bay những sợi tóc trên đỉnh đầu mình.
Cô lập tức hoảng hốt, cả người giật bắn lên một cái, trên gương mặt dịu dàng hiện rõ sự bất ngờ.
Mạn Kiều lùi ra xa, ấp úng hỏi: "Ngài là ai?"
Hắc Kình không trả lời, khóe miệng hắn cong lên thành một vòng cung, đôi mắt khỏi gương mặt xinh đẹp của cô nhìn về phía chiếc vòng cẩm thạch đang nằm trên khay nhung màu đỏ.
Hắn không nhanh không chậm nói với người phục vụ: "Thanh toán chiếc vòng này, tôi mua tặng cho Mạn tiểu thư."
Mạn Kiều nghe xong lập tức bối rối dữ dội, bởi vì cô không quen người đàn ông này. Tại sao hắn lại mua đồ tặng cho cô chứ?
Mạn Kiều giống như gặp phải biếи ŧɦái, cô nắm lấy tay bạn thân lùi về phía sau rồi cảnh giác nói với Hắc Kình: "Tôi không quen biết ngài."
Hắc Kình rũ đôi mắt lạnh băng nhìn cô, hắn nhìn thấy trong đôi mắt của Mạn Kiều hiện rõ sự đề phòng. Rõ ràng khi cô nói chuyện với chàng trai kia, đôi mắt không hề có cảm xúc như vậy.
L*иg ngực hắn đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa khiến cho cả vùng ngực đều nóng ran, gương mặt đang cố gắng mỉm cười đột nhiên trở nên lạnh băng.
Người phục vụ nhanh chóng gói vòng tay lại rồi đưa đến trước mặt hắn, Hắc Kình cầm lấy rồi bước từng bước tới gần Mạn Kiều.
Cô hoảng hốt mở to hai mắt, trên mặt toàn là sự sợ hãi, hai chân không ngừng lui về phía sau.
Khi thấy người đàn ông sắp đến gần, cô lập tức quay người muốn cùng bạn thân chạy trốn nhưng cổ tay nhỏ nhắn đột nhiên bị người đàn ông nắm lấy rồi kéo ngược về sau.