Đến khi hai người đã chạy ra ngoài và không còn nhìn thấy người đàn ông đó nữa. Trúc Giai mới hồi thần hỏi Mạn Kiều, trong lời nói vẫn còn hoảng sợ.
"Tiểu Kiều người đàn ông đó là ai vậy, cậu có quen không?"
"Trông thật là đáng sợ."
Mạn Kiều lắc đầu, gương mặt cô vẫn còn tái xanh, trái tim đang đập loạn trong ngực vẫn chưa bình tĩnh lại được.
"Tớ không quen, đây là lần đầu tiên tới gặp anh ta."
"Trông có vẻ anh ta đã quen biết cậu từ lâu, lần này đúng là dọa tớ chết khϊếp, tớ tưởng chúng ta đã chọc phải người xấu rồi chứ."
Buổi đi chơi cứ thế mà dừng lại, cả hai người không ai còn tâm trạng đi mua sắm nữa, vội vàng nói lời chào tạm biệt với nhau rồi lên xe về nhà.
Mạn Kiều không định nói với cha mẹ chuyện xảy ra ở trung tâm thương mại hôm nay, một là tránh để bọn họ lo lắng, hai là cô nghĩ hôm nay có lẽ chỉ là trùng hợp, sau này bọn họ chắc chắn không thể gặp nhau nữa.
Nhưng còn chiếc vòng trên tay cô, lúc này Mạn Kiều mới để ý, cô vội vàng tháo ra rồi cho đại vào một chiếc hộp nhung mà mình có rồi đóng nó lại.
Cô nghĩ ngày mai mình sẽ nhờ tài xế chạy tới trung tâm thương mại để trả lại chiếc vòng này cho cửa hàng rồi nhờ họ trao lại cho người đàn ông đó.
Mạn Kiều không thích nhận đồ của người lạ, hơn nữa từ nhỏ cha mẹ cô cũng đã dạy như vậy.
---
Chuyện ở lúc sáng quả thực đã dọa Mạn Kiều không ít.
Ban đêm, khi đang ngủ, cô lại mơ thấy người đàn ông đáng sợ đó.
Nhưng không phải chuyện ở trung tâm thương mại, mà là ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Người đàn ông đó đang bóp lấy cổ cô, gương mặt áp sát tới, đôi mắt hắn đỏ ngầu như ma cà rồng trong truyện tranh.
"Tôi cho em hai sự lựa chọn."
"Một là mặt, hai là lưng."
Mạn Kiều trong giấc mơ đang bị bóp cổ đến mặt mũi đỏ bừng, nước mắt nước mũi đồng loạt đổ xuống.
Cô nức nở đáp: "Lưng... lưng ạ."
Sau đó Mạn Kiều nhìn thấy người đàn ông cầm roi da không ngừng đánh tới tấp vào lưng mình.
Còn cô thì đang quay người vào trong góc, để lộ ra một tấm lưng gầy gò hứng từng đường roi đánh xuống.
"A..."
Mạn Kiều hét lớn rồi ngồi bật dậy, mồ hôi đổ như mưa, làm ướt mái tóc dài của cô.
Cô thở hồng hộc, không ngừng đưa mắt nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy căn phòng của mình thì cô mới biết thì ra chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Nhưng tại sao nó lại chân thực như vậy, Mạn Kiều thậm chí còn cảm nhận được nỗi đau khi chiếc roi da ấy hạ xuống cơ thể mình.