Ở một dinh thự cổ điển của Thượng Thành, trong một căn phòng tối tăm, có lẽ chủ nhân của tòa nhà này không thích ánh sáng nên cả ngôi dinh thự đều bị bao trùm bởi bóng tối.
Trong phòng ngủ có một cái cửa sổ sát đất, rèm cửa màu đen được kéo sang hai bên để cho ánh trăng bên ngoài chiếu vào trong phòng.
Trên chiếc ghế đối diện với cửa sổ có một người đàn ông đang ngồi trên đó, hắn ngồi quay lưng lại với ánh trăng bên ngoài, cả người vì ngược sáng mà không nhìn rõ mặt mũi.
Bàn tay của hắn đặt trên thành ghế, ngón áp cái cong lên rồi gõ từng nhịp xuống mặt gỗ thượng hạng. Cả căn phòng đều chìm trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gõ cạch cạch phát ra từ đầu ngón tay của hắn.
Hắc Kình ngồi trên ghế, hai mắt nhắm lại. Bàn tay kia thì cầm một điếu xì gà đang cháy, cột khói từ đóm lửa trên điếu xì gà bay thẳng lên không trung rồi hòa tan với bóng tối.
Hắn chậm rãi nâng tay lên đưa điếu thuốc vào miệng rồi hít một hơi, sau đó thả ra một làn khói trắng xóa.
Âm thanh theo làn khói mà truyền ra bên ngoài.
"Mạn Kiều... Kiều Kiều."
Người đàn ông đột nhiên mở mắt, bên trong đôi mắt sâu thẳm như đại dương về đêm, sâu hun hút không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Hắc Kình nâng bàn tay đặt lên mũi ngửi, hắn không còn ngửi thấy mùi hoa lài ấy nữa, nó đã biến mất hoàn toàn không hề lưu lại dù chỉ một chút.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong Mạn Kiều lập tức nhờ tài xế đưa chiếc vòng tay này tới trung tâm thương mại.
Xong xui cô vào phòng thay đồ chuẩn bị tới lớp học múa ba lê.
Đồng phục múa ba lê là một chiếc đầm trắng, phần áo được may rất đơn giản, còn phần váy thì hơi xòe nhẹ và bồng bềnh.
Mái tóc dài của Mạn Kiều được búi thành củ tỏi trên đỉnh đầu, cô mang theo túi đυ.ng giày ba lê của mình ngồi lên xe để tài xế chở tới nơi học múa.
Trúc Giai cũng đã tới lớp, hai người bọn họ ăn ý không nhắc tới chuyện hôm qua.
Sau khi tan học, Trúc Giai được tài xế gia đình đón về trước, Mạn Kiều đứng trước chỗ học đợi tài xế lái xe tới đón mình.
Bỗng nhiên có một chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước mặt cô.
Mạn Kiều cảnh giác lùi lại một bước, xe này không phải xe của nhà cô, nhìn khí thế của chiếc xe này, có lẽ là xe của một quan chức nào đó.
P/s: Lan xin đổi tên nam chính thành Hắc Kình nha, tên Nghiên Thần hiện đại quá, ko hợp với bối cảnh dân quốc.