16.
Chuyện ra mắt phụ huynh cũng hoàn toàn nằm ngoài tính toán của tôi.
Hôm đó Giang Trì Duệ có tiệc rượu xã giao với khách hàng. Anh đã uống chút rượu, ôm lấy tôi ngồi trên ghế mây ở sân thượng. Cằm anh tựa vào hõm cổ tôi, khi anh nói chuyện sẽ phả hơi nóng vào tai tôi, mang theo mùi rượu thoang thoảng, khiến đầu óc tôi tê dại. Anh thân mật đặt một nụ hôn ấm áp và ướŧ áŧ lên vai tôi, lời nói chầm chậm, ra vẻ nũng nịu như một chú cún con.
"Niệm Niệm, em thật xinh đẹp, anh yêu em chết mất."
Tôi tựa đầu vào ngực của Giang Trì Duệ, l*иg ngực của anh rất rộng rãi và ấm áp, cho tôi cảm giác an toàn thoải mái, tôi tự nhiên đáp lại anh.
"Giang Trì Duệ, em cũng rất yêu anh."
Giang Trì Duệ thì thầm nói.
"Niệm Niệm, anh yêu em lắm."
Tôi cười thành tiếng.
"Từ hồi học cấp ba em đã bắt đầu yêu anh rồi."
Giang Trì Duệ lẩm bẩm.
"Anh yêu em trước. Từ khi hai chúng ta còn rất nhỏ, từ lần đầu tiên anh gặp em, anh đã muốn em trở thành cô dâu của anh rồi."
Tôi im lặng nghe Giang Trì Duệ nói, trên môi mỉm cười hạnh phúc. Tôi cũng giống như anh vậy.
Đột nhiên Giang Trì Duệ không nói gì nữa, anh chăm chú nhìn vào mắt tôi.
"Anh hôn em nhé?"
Mắt anh sáng lên như chứa cả bầu trời sao, chúng đang phản chiếu hình ảnh của tôi, chỉ riêng mình tôi mà thôi. Tôi nhẹ nhàng đến gần anh, mỉm cười rồi hôn lên môi anh.
"Dĩ nhiên có thể."
Giang Trì Duệ giống như được bật công tắc, anh xoay tôi tới trước mặt anh, hơi thở nóng bỏng của cả hai quấn lấy nhau, động tác của anh rất mạnh mẽ, giống như muốn triệt để ăn tôi vào bụng vậy. Khi tách nhau ra, một sợi chỉ bạc kéo dài giữa chúng tôi.
Giang Trì Duệ vội vàng hôn lên chóp mũi, mi mắt và toàn bộ những nơi mà da thịt của tôi lộ ra ngoài. Anh đưa tay vào trong váy tôi, những ngón tay nóng bỏng đó khiến tôi run lên. Giọng của anh khàn đi, như muốn mê hoặc tâm trí tôi, khiến tôi say mê, không thể nào chạy thoát.
"Niệm Niệm, có được không?"
Tôi nhắm chặt hai mắt lại, chân thành hôn trả lại anh.
"Tất nhiên là được."
Chuyện phía sau tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ Giang Trì Duệ đã ôm tôi đi vào phòng ngủ, đặt tay tôi lên khuôn ngực nóng rực của anh, vào lúc tôi sắp chịu không nổi nữa, liên tục nỉ non gọi tên của tôi.
Giang Trì Duệ vuốt tóc tôi, nhẹ giọng hỏi.
"Niệm Niệm, ngày mai theo anh về nhà có được không?"
Lúc đó tôi đang bận bám chặt vào người Giang Trì Duệ, đầu óc mê man, căn bản là không thể trả lời anh. Giang Trì Duệ hết lần này tới lần khác thử thách tính nhẫn nại của tôi, lần nào cũng nhẹ giọng hỏi.
"Niệm Niệm, được không?"
Tôi thật sự không chịu nổi nữa, nức nở ôm lấy Giang Trì Duệ.
"Được."
Điều cuối cùng tôi nhớ chính là Giang Trì Duệ đã lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, trịnh trọng đeo lên tay tôi.
17.
Ngày hôm sau, lúc ngồi trên bàn ăn của nhà họ Giang, tôi vẫn còn rất hối hận, vì sao tối hôm qua tôi lại bị sắc đẹp của anh mê hoặc chứ.
Cặp mắt đào hoa của Giang Trì Duệ mang theo ý cười, thậm chí thỉnh thoảng còn ở dưới gầm bàn len lén vân vê đầu ngón tay tôi.
Vẻ mặt của ba mẹ Giang so với ngày xưa càng hiền hòa hơn. Hai người cười đến nỗi không mở to được mắt. Mẹ Giang giống như trút được nỗi lo trong lòng, cười tủm tỉm gắp thức ăn cho tôi.
"Trước kia dì còn sợ con không thích thằng con của dì, bây giờ dì mới thật lòng yên tâm đó.”
Tôi lúng túng cười.
"Cháu cám ơn dì Giang."
Giang Vân Vân cười hì hì lại gần, lớn tiếng nói.
"Còn dì cháu gì nữa, mau sửa thành mẹ Giang đi."
Mẹ Giang trừng mắt nhìn Giang Vân Vân một cái, nhưng trên mặt vẫn không khống chế nổi mà cười tươi.
"Không gấp không gấp."
Ăn cơm xong, rốt cuộc tôi mới dám thở phào một hơi, trước đây tôi không dám về ra mắt ba mẹ Giang, vì trong lòng tôi vô cùng lo ngại việc tôi và Giang Trì Duệ yêu nhau sẽ khiến họ không thoải mái, không khí tốt đẹp ngày thường sẽ vì thế mà thay đổi. Bây giờ xem ra ba mẹ Giang không hề phản đối đối với chuyện chúng tôi yêu đương. Nhưng Giang Trì Duệ lại có chút khổ hơn.
Chúng tôi ăn cơm trưa ở nhà họ Giang xong thì Giang Trì Duệ mới đưa tôi về nhà tôi, còn chưa bước chân vào cửa thì trong nhà đã truyền ra tiếng ba tôi.
"Con lợn đã cạp cải trắng nhà chúng tôi kia, cậu không được phép bước vào nhà này!"