14.
Trên đường trở về, tôi gặp lại Văn Vi.
Cô ta trang điểm đậm, mặc chiếc đầm đuôi cá, nhìn vô cùng quyến rũ. Cô ta đứng một mình, bàn tay mảnh khảnh cầm điếu thuốc, cô ta nghiêng đầu tựa vào một cái cây được trồng trong trường, ánh mắt điềm tĩnh nhìn về phía xa. Cô ta nhìn thấy tôi và Giang Trì Duệ thì đứng thẳng dậy, vừa đi về phía chúng tôi vừa vẫy vẫy tay.
Khi chúng tôi đến gần, Văn Vi hút một hơi cuối cùng, nhìn tôi cười tủm tỉm. Cô ta kiêu ngạo nâng cằm, trêu chọc nói.
"Lâm tiểu thư, xem ra cuối cùng cô cũng tìm được người yêu mình rồi."
Văn Vi và tôi đã lâu không gặp, lần cuối cùng gặp nhau là ở nhà hàng đó. Khi đó, cô ta đã ám chỉ cho tôi biết Tống Trầm không phải người tốt.
Giang Trì Duệ nắm tay tôi, đôi mắt đào hoa nở nụ cười.
"Văn tiểu thư, cám ơn cô đã khen ngợi."
Văn Vi từ trong túi xách lấy ra một thỏi son môi, nhẹ nhàng đáp lại lời Giang Trì Duệ.
"Anh Giang không thích người như tôi. Bây giờ tôi mới biết thì ra trong tim anh từ lâu đã có người khác."
"Văn Vi, tôi không dám đυ.ng vào người thanh thuần như cô."
"Tôi chỉ một lòng đùa giỡn với người có nguyện ý thôi. Nhắc tới chuyện này, anh ôm được mỹ nhân về chẳng phải nên cảm ơn tôi một tiếng sao, Giang Trì Duệ?"
Giang Trì Duệ đã gặp Văn Vi khi anh ở Anh, Văn Vi tỏ ra rất quan tâm đến anh nhưng lần nào cũng bị Giang Trì Duệ lạnh lùng từ chối. Sau đó Văn Vi không tự tìm khổ mà theo đuổi anh nữa, cũng không quấy rầy anh thêm lần nào.
Khóe môi Văn Vi nở nụ cười, nói chuyện qua lại với Giang Trì Duệ.
Từ lần đầu tiên gặp Văn Vi, trong mắt cô ta luôn hiện hữu sự cô độc, có lẽ thế giới đối với cô ta không có gì vui vẻ, cô ta giống như một kẻ khốn khổ bị kẹt lại thế giới này vậy.
Văn Vi nâng cằm tôi lên, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt tôi. Tôi không biết vì sao tôi lại để yên cho cô ta làm thế.
Văn Vi lấy thỏi son của mình ra, là một màu nâu đỏ cổ điển, cô ta cẩn thận tô lên môi tôi, một lúc sau cô ta mới nhẹ nhàng mỉm cười.
"Màu này rất hợp với em."
Cô ta thân mật đưa tay ra chạm vào môi tôi.
Ngay lập tức trong mắt Giang Trì Duệ dâng trào lửa giận, lúc sắp không nhịn được nữa thì cuối cùng Văn Vi cũng buông tôi ra.
Cô ta lùi về sau hai bước, mỉm cười nhìn tôi.
"Em đi được rồi đó, hy vọng cuộc sống sau này của em sẽ luôn thuận lợi như ý."
Tôi nhìn cô ta, một lọn tóc xoăn của cô ta xõa xuống bên tai, trông có vẻ mệt mỏi, giống như đã chơi đùa Tống Trầm đến chán rồi.
Tôi mím môi, Văn Vi vẫn luôn đối xử tốt với tôi, nếu không phải Văn Vi... có lẽ tôi bây giờ vẫn còn chưa thể thoát ra khỏi tên khốn Tống Trầm.
Tôi lấy từ trong túi xách ra một viên kẹo thạch trái cây vị dâu, đưa cho Văn Vi, kìm nén một hồi mới lên tiếng.
“Hy vọng chị có thể sớm tìm được nhà.”
Văn Vi kinh ngạc nhìn tôi, bình tĩnh nhận lấy viên kẹo.
“Cảm ơn nhé.”
Tôi theo Giang Trì Duệ ra khỏi đó rồi nhìn lại, Văn Vi đã hoàn toàn trút bỏ sự mệt mỏi và quay trở về làm một cô nàng quyến rũ, đi về hướng ngược lại với chúng tôi. Chiếc váy dài và đôi giày cao gót cô ta đang mang chính là áo choàng chiến đấu, là vũ khí sắc bén của cô ta, cô ta là bất khả chiến bại.
Giang Trì Duệ quay đầu lại nhẹ nhàng hỏi tôi.
"Em đang nhìn cái gì vậy?"
Tôi ngoảnh mặt đi, thở dài.
“Dường như cô ấy không được vui.”
15.
Giang Vân Vân không hề kinh ngạc khi biết tin tôi và Giang Trì Duệ yêu nhau. Cô ấy lười biếng ôm gối, ngồi trên ghế sa lon.
"Cậu nghĩ là cơ hội ở đâu ra mà Giang Trì Duệ có thể ở riêng với cậu nhiều như vậy hả, từ trên trời rơi xuống chắc?"
Cô ấy đổi chủ đề, chỉ trích Giang Trì Duệ.
"Tên này vừa biết cậu chia tay, cả đêm đã lôi kéo mình, bắt mình phải cùng ảnh lên kế hoạch theo đuổi cậu."
"Anh theo đuổi người ta lâu như vậy, cái túi anh hứa mua cho em anh cũng chưa có mua đâu đó.”
Giang Vân Vân đột nhiên xoay người, thích thú nhìn tôi.
"Niệm Niệm, cậu nói xem, sau này mình có phải gọi cậu là chị dâu không?"
Hai tai tôi lập tức đỏ lên, cũng không biết phải trả lời cô ấy như thế nào.
Giang Trì Duệ uể oải nói thay tôi.
"Đổi từ bây giờ luôn đi, sau này đỡ bỡ ngỡ."
Giang Vân Vân cầm gối ôm lên đập tới tấp.
"Anh đúng là cái đồ không biết xấu hổ."
Giang Trì Duệ lo sợ cô ấy sẽ vô tình làm tôi bị thương, thế là ôm lấy tôi, lấy một chiếc gối khác bên hông đánh trả lại.
Trong lúc nhất thời, bên trong căn phòng trọ của tôi tràn ngập tiếng cười của hai anh em, lông vũ trong gối tung bay khắp phòng.
Tôi cũng lấy một cái gối ôm, liên thủ với Giang Vân Vân, tấn công Giang Trì Duệ, mà không thèm nhớ tới anh vừa mới bảo vệ tôi.
Giang Trì Duệ không biết nên khóc hay cười, đâm chọt tôi.
"Lâm Niệm, em đúng là cái đồ không có lương tâm mà."
Tôi vùng vẫy thoát khỏi Giang Trì Duệ, lao tới ôm lấy Giang Vân Vân, cười lớn.
“Tình nghĩa chị em của tụi em là lớn nhất.”