18.
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tống Trầm là sau khi kết thúc lễ đính hôn của tôi và Giang Trì Duệ.
Hôm đó, Giang Trì Duệ đưa tôi về phòng trọ, nhìn tôi đi lên lầu, sau đó do có chuyện nên anh mới rời đi trước.
Tôi vừa mới lên tới hành lang, đang chuẩn bị ấn thang máy thì thấy Tống Trầm đứng ở gần đó. Tôi đại khái đoán được lúc này Văn Vi đã chơi chán Tống Trầm. Cô ta dứt khoát chia tay với hắn, lúc đó Tống Thần vẫn còn yêu cô ta rất sâu đậm, nhưng cô ta đã không còn hứng thú chơi đùa với hắn nữa. Vì vậy, dù hắn có cầu xin, van nài như thế nào cũng không thể giữ được Văn Vi.
Văn Vi kinh ngạc quay đầu nhìn Tống Trầm, nói.
"Ủa? Từ đầu tới giờ anh vẫn không hiểu sao? Mấy tháng nay chỉ là anh vừa hay hợp ý tôi, nên chúng ta làm bạn giường của nhau thôi."
Nói xong, cô ta kiêu ngạo đạp gót giày, khinh thường rời đi.
"Tỉnh lại đi Tống Trầm, anh nghĩ mình là ai chứ."
Đây chính là những gì tôi thấy trong giấc mơ của tôi, khi tôi tỉnh dậy đã không khỏi cảm thấy rất hả hê trước cảnh tượng này. Nhưng bây giờ, tôi và Giang Trì Duệ đã dành hết tình yêu cho nhau, xém chút nữa đã quên mất sự tồn tại của người này.
Mới mấy tháng không gặp, vẻ ngoài của hắn cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ có sự mệt mỏi đã hiện lên trong mắt hắn ngày càng rõ ràng. Giờ phút này, tôi chỉ còn cảm thấy thương hại Tống Trầm thôi. Hắn nhìn thấy tôi, khóe miệng kéo ra một nụ cười gượng gạo, lời nói ra cũng không được lưu loát.
"Anh đã tới dự lễ đính hôn của em và Giang Trì Duệ. Lâm Niệm, em rất đẹp."
Tôi hời hợt nhìn hắn.
"Tống tiên sinh, anh tới tìm tôi là có chuyện gì?"
Tống Trầm ở bên cạnh, cuộn chặt tay lại, hắn cười khổ.
"Sao em lại đối xử với anh như người xa lạ vậy?"
Tôi im lặng.
Tống Trầm nhìn tôi thật sâu, như là khắc sâu hình ảnh của tôi vào đầu. Tì𝙢 đọc 𝘁hê𝙢 𝘁ại ﹟ T r ù 𝙢 T r 𝙪 y ệ n.𝘝𝗡 ﹟
"Lâm Niệm, em... còn có thể yêu anh thêm lần nữa không?"
Tôi kinh ngạc nhìn Tống Trầm.
Hắn tiếp tục nói.
"Anh biết trước kia là do anh không đúng, anh làm em tổn thương, nhưng anh hứa, anh sẽ thay đổi, anh đã biết lỗi rồi, Lâm Niệm."
"Anh hối hận rồi, Văn Vi cô ấy... không thích hợp với anh, anh nhận ra em mới là người anh yêu nhất."
"Lâm Niệm, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi."
Nói đến đây, giọng hắn như bị nghẹn lại, nhìn tôi như muốn van xin.
"Lâm Niệm, chúng ta bắt đầu lại lần nữa, được không em?"
Một tiếng “Đinh” vang lên, thang máy tôi chờ đã tới. Tôi bình tĩnh đi vòng qua Tống Trầm, không muốn nghe hắn nói tiếp nữa. Tống Trầm nhìn thấy tôi sắp đi khỏi, lập tức trở nên nóng vội, hắn đưa tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, giọng nói hắn run run.
"Lâm Niệm, em đừng đi."
Tôi phản kháng lại hắn, bắt chéo hai tay Tống Trầm ra đằng sau, từ khi tôi còn nhỏ, ba mẹ đã lo tôi bị người ta bắt nạt nên đã cho tôi đi học võ. Tất nhiên, những chuyện này Tống Trầm không hề biết.
Tôi nhẹ giọng nói.
"Tống tiên sinh, bây giờ tôi đã có bạn đời vô cùng hoàn mỹ rồi, tôi rất yêu anh ấy, tôi tuyệt đối sẽ không rời xa anh ấy, hy vọng Tống tiên sinh không quấy rầy cuộc sống của tôi thêm lần nào nữa."
Trong lòng tôi vẫn còn ẩn giấu một ít ý xấu với hắn, nên tôi cố ý dùng lực áp hắn xuống, chỉ vừa đủ để Tống Trầm cảm thấy đau đớn, nhưng không quá đau hay bị thương.
Tôi thả tay ra, nhìn vẻ mặt Tống Trầm thống khổ đang quỳ một chân trên đất, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Tôi ấn số tầng của tôi, lãnh đạm nhìn Tống Trầm một cái, cửa thang máy từ từ khép lại. Trước khi cửa đóng hoàn toàn, tôi nói với hắn.
"Anh khiến tôi cảm thấy rất ghê tởm đó, Tống Trầm."
19.
Vào ngày tôi và Giang Trì Duệ kết hôn, Văn Vi đã tới tham dự. Cô ta mặc chiếc đầm lụa dài màu trắng, xuất hiện bên cạnh một người đàn ông rất tuấn tú, tôi từng nhìn thấy người đàn ông này trong giấc mơ kia, người này là một ngôi sao sáng trong giới giải trí, Thẩm Chí.
Giang Vân Vân thấy Văn Vi xuất hiện, sắc mặt không được tốt, theo góc nhìn của cô ấy thì Văn Vi và Tống Trầm đều cùng một hạng người không ra gì. Văn Vi cũng không để ý, cô ta nhún vai, đưa quà cho tôi.
"Ngày mai tôi phải đi Canada rồi, may mà vẫn còn kịp tham dự hôn lễ của em.”
Giang Trì Duệ ôm eo tôi, hôm nay là hôn lễ của chúng tôi, anh không thể nói những lời khó nghe, cũng không tài nào đối xử tốt với Văn Vi được.
Trái ngược với anh, tôi vẫn luôn tỏ ra bình thường với cô ta, trong lòng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ Văn Vi là người xấu. Có thể cái đó là do hào quang nữ chính chăng? Nhưng điều đó đối với tôi không còn quan trọng nữa, vì tôi hiểu ra, mỗi một người đều là nhân vật chính trong câu chuyện cuộc đời của họ.
Tôi chân thành cảm ơn cô ta.
"Cám ơn chị đã tới tham dự hôn lễ của bọn em."
Văn Vi đưa tay xoa xoa mặt tôi, lần đầu tiên tôi thấy cô ta cười thoải mái như vậy, hoàn toàn không có lấy một điểm giả tạo.
"Lâm Niệm, chúc em tân hôn vui vẻ."
Cùng với tiếng nhạc du dương, tôi mặc áo cưới màu trắng, nắm tay ba tôi đi trên thảm đỏ được trải dài trong hội trường, lúc ba trao tay tôi cho Giang Trì Duệ, tôi để ý thấy Giang Trì Duệ đã cười đến mức trong mắt anh đã đọng một tầng sương dày, chỉ trực chờ thời điểm thích hợp sẽ tràn ra. Anh nhẹ nhàng hít một hơi, nhỏ giọng nói với tôi.
"Niệm Niệm, cuối cùng anh cũng chờ được em rồi."
Lúc này Văn Vi cũng đã đi ra bên ngoài.