Thập Niên 50: Xuyên Qua Dị Giới, Thằng Ngốc Thành Phú Ông

Chương 4: Nước Chảy Ruộng Ngoài

Hiền Tề cười hi hi, vác theo cái cuốc và lưỡi liềm, chạy ra chỗ Vạn Nhàn. Vạn Nhàn liếc xéo Sử Đàm một cái rồi nguẩy mông bỏ đi. Sử Đàm nhìn theo bóng lưng Hiền Tề, thở dài não ruột nhưng không dám ho he.

Hiền Tề tung tăng đi theo Vạn Nhàn, mặc mụ chửi bởi, hắn chỉ cười hì hì rồi thôi. Người trong làng nhìn theo, lắc đầu chỉ trỏ. Người trong làng Cổ Man đều nghèo khó, hiếm lắm mới có một hộ đủ ăn đủ mặc.

Hiền Tề nhớ rõ, bọn họ ai nấy đều cảm thấy Vạn Nhàn mười mấy năm qua đều bắt nạt và lợi dụng Hiền Tề. Nhưng mỗi lần có người nói ra nói vào, mụ lại lấy cớ mụ sinh ra hắn, công lao như trời bể… vân vân… mây mây.

Hiền Tề dừng chân trước mấy sào ruộng nhà vợ chồng Vạn Nhàn. Hắn gãi đầu, cười hì hì, sau đó xuống ruộng làm việc.

Trời đứng trưa, trong khi Hiền Tề chổng khu làm ruộng, thì Vạn Nhà với hai ả con dâu đứng trong nhà ngó ra, vừa buôn chuyện vừa xì xào bàn tán Sử Đàm.

“Ối giời cái con nhà giàu chảnh chọe, làm thì chẳng làm, tối ngày ở lì trong nhà, không biết nó ăn cái gì mà sống!” Chị dâu cả Hiền Tề là Mạnh Diệp bĩu môi.

“Còn cái gì nữa? Chắc lại khóc lóc vớ vẩn bòn rút nhà mẹ đẻ.” Mụ Vạn Nhàn nhổ một bãi nước bọt, đáp.

“Thằng ngốc nhà mình chả được cái gì chỉ được cái khỏe. Mẹ làm sao thì làm, chứ để nó nghe lời con kia sang nhà họ Sử cày bừa không công cho bọn họ thì nhà mình mất một chân lao động đấy!”

Mạnh Diệp dài giọng mỉa mai, lại nhắc khéo mụ Vạn Nhàn. Hai mắc mụ Vạn Nhàn quắc lên, trừng Mạnh Diệp rồi trừng Hiền Tề. Mắt mụ đảo như rang lạc, tính kế… tính kế…

“Không được, thằng Tề là con tao, lý nào lại để nó đi cày không công cho nhà ông Sử? Con Đàm mà dám ho he, tao cào mặt nó ra đấy!”

Mạnh Diệp nghe mụ mẹ chồng nói như vậy, cũng chỉ bĩu môi mà cười. Ả vốn ghét Sử Đàm, nên đâu muốn nhà họ Sử được lợi.

Mấy mụ đàn bà ăn no rửng mỡ nói to oang oang, Hiền Tề dưới ruộng nghe thấy hết. Hắn nhếch miệng cười, khinh miệt. Muốn ăn trắng mặc trơn, chèn ép vợ chồng hắn à? Còn lâu!