Thập Niên 50: Xuyên Qua Dị Giới, Thằng Ngốc Thành Phú Ông

Chương 5: Đòi Tiền Công

Nhà Trác Mộc toàn một lũ cực phẩm lười biếng.

Lão già Trác Mộc Đông gia trưởng, ham hư vinh, thích sai khiến, mê xu nịnh. Mụ Vạn Nhàn ăn không ngồi rồi, chỉ tay nắm ngón, giỏi nhất là tru tréo chửi người.

Con cả là Trác Mộc Trí tính tình hèn hạ, siêng ăn nhác làm nhưng thích tranh công, bủn xỉn, xấu tính. Ả dâu trưởng Mạnh Diệp thì chuyên lừa việc, giỏi móc mỉa thọc gậy bánh xe, làm cả nhà xào xáo.

Cô dâu út là Kim Lệ thì không có bản lĩnh, gió chiều nào xoay chiều nấy. Còn cô con gái út là Trác Mộc Họa thì chỉ biết ăn chơi hưởng thụ.

Trác Mộc Hiền Tề là người duy nhất trong nhà chịu ăn chịu làm, nhưng khổ nỗi lại bị ngốc, nên thường xuyên bị hϊếp đáp. Hắn trí tuệ đơn giản như đứa nhỏ ba tuổi, nhưng cũng biết vào rừng bắt gà, lội suối bắt cá mà nướng ăn, chứ không thì chết đói. Người duy nhất quan tâm hắn là Trác Mộc Qua - em trai út của hắn. Nhưng Trác Mộc Qua lại bận học hành trên thành Man Đạt nên chẳng mấy khi về nhà. Mỗi lần về, cậu đều dắm dúi cho nguyên chủ ít bánh trái mua được trên thành. Nguyên chủ mừng đến nỗi nhảy tưng tưng.

Lúc này, Hiền Tề vừa cày ruộng vừa nghiến răng chửi thầm một lũ vô ơn biếng nhác ở nhà nguyên chủ. Song, hắn đang giả ngốc để không bị bại lộ thân phận, nên cũng chẳng thể sẵn giọng mà chửi lại bọn họ.

Đến trưa thì Hiền Tề cũng cày xong thửa ruộng. Hắn lau lau mồ hôi trên trán, ngước mắt nhìn lên bờ. Lúc này, mấy mụ đàn bà nhà hắn đã về cả rồi. Vạn Nhàn gánh một gánh phân từ trong nhà đi ra, thấy Hiền Tề nhìn mình thì quát lại:

“Mày còn đứng đó làm gì? Chờ tiền công hả? Còn khuya! Mau đi về đi nghỉ một tí rồi chiều xuống làm tiếp cho tao!”

Hiền Tề cười hi hi, bò lên khỏi rủ rồi chạy thẳng vào nhà Trác Mộc. Mụ Vạn Nhàn thấy thế thì kinh ngạc, quẳng gánh phân chạy theo.

“Ơ kìa, cái thằng kia, mày đi đâu đấy?”

Hiền Tề vẫn cười hi hi, tay chân mau lẹ chạy thẳng vào nhà rồi vòng xuống nhà bếp.