Thập Niên 50: Xuyên Qua Dị Giới, Thằng Ngốc Thành Phú Ông

Chương 3: Làm Công

Sau khi Sử Đàm ra vườn, Hiền Tề liền bước xuống khỏi giường. Lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được cơ thể sung mãn như thế này. Hắn sung sướиɠ nhảy tưng tưng mấy cái, cảm nhận sức mạnh trong từng thớ cơ bắp, miệng cười toét đến mang tai.

“Sức mạnh thế này mà đi làm không công, để cho vợ đói khổ, thật là phí hoài!”

Nghĩ nghĩ, Hiền Tề cảm thấy không thể để bản thân bị lợi dụng mãi thế này được. Sử Đàm là một cô gái tốt, lúc còn nhỏ mang ơn nguyên chủ nên cô mới khom lưng uốn gối làm vợ của hắn ta. Nếu không thì còn khuya!

Ba năm trước, Sử Đàm mười lăm tuổi, không may rớt xuống sông, may nhờ nguyên chủ, khi đó vừa tròn hai mươi hai tuổi, nhảy xuống vớt lên, nên mới giữ được mạng. Khổ nỗi không rõ từ đâu mà trong làng đồn ầm lên rằng Sử Đàm đã bị nguyên chủ cưỡиɠ ɧϊếp, mặc cho Sử Đàm giải thích cũng không ai tin. Mụ dì ghẻ độc ác của Sử Đàm thổi gió bên tai lão phú ông Sử Mộ Đức, ép gả Sử Đàm cho Trác Mộc Hiền Tề. Mà vì gả đi một cách nhục nhã như vậy, Sử Đàm không không có của hồi môn, chỉ có một mảnh đất cằn cỗi để dựng tạm căn nhà.

Sử Đàm loay hoay tưới rau, rồi lẩm bẩm tiếc rẻ mấy ngọn rau bị úa. Hiền Tề ngẩng cổ ra trông, chưa kịp đi ra cổng thì bên ngoài đã vang lên giọng nói chát chúa của mẹ nguyên chủ - Vạn Nhàn.

“Thằng ngốc đâu? Mày còn không mau về xới mẫu ruộng kia đi? Mặt trời lên thiên đỉnh rồi còn không thấy bóng dáng đâu, mày học cái thói lười biếng ẩm ương của đám con nhà giàu đấy hở?”

Hiền Tề nhíu mày. Mụ Vạn Nhàn này vốn rất lười biếng, ham hư vinh, lại hung hãn, chỉ bênh vực con trai và con dâu trưởng, xem hắn như cái gai trong mắt, lợi dụng hắn cày bừa không công nuôi cả nhà. Ban nãy mụ còn ẩn ý nói hắn học thói làm biếng từ Sử Đàm.

Hiền Tề mím môi, nhưng vẫn lơn tơn chạy ra sân, nhìn mụ Vạn Nhàn cười híp mắt.

“Cười con mẹ mày chứ cười! Đi cày!”