"Ừm." Giải Thời Miễn nói.
Tiết Vi Ngôn nói thêm vài vấn đề công chuyện nữa rồi cúp điện thoại.
Đối với công việc mà Giải Thời Miễn hợp tác với mình thì anh ta không cần phải thúc giục mời gọi, Tiết Vi Ngôn cũng chẳng bất ngờ gì mấy. Bình thường khi Giải Thời Miễn gây họa bị chửi rồi sẽ im im vài ngày, lúc trước vừa hay hắn lên hotsearch vì vụ bệnh ngôi sao nên mấy ngay nay cũng coi như yên ổn.
Nhưng trước đó Giải Thời Miễn còn chẳng ngó ngàng gì đến con trai nhỏ của mình, thế mà lần này lại chạy đến đón người ta về, chẳng lẽ đổi tính đổi nết thật?
Phía bên này khi đã nói chuyện với quản lý xong xuôi thì Giải Thời Miễn liếc mắt sang cái nồi, cháo đã được rồi.
Hắn múc một chén cháo nhỏ cho Giải Vân Quyện trước: "Cha còn phải xào thêm hai món nữa, con đói thì húp miếng cháo trước nhé."
Khi hắn đưa Giải Vân Quyện đến nhà trọ thì cậu vẫn còn ngủ, chưa ăn gì cả nên chắc là đói lắm.
Hệ thống vẫn đang cố tấn công: [Chắc chắn là có mục đích hết rồi! Lúc sinh cậu ra có thèm đếm xỉa gì đến cậu đâu! Tự nhiên giờ…]
Khi nghe thấy Giải Thời Miễn nấu ăn thì tự nhiên hệ thống nghẹn họng, không thể tin nổi: [Ơ đệt, Giải Thời Miễn biết nấu ăn á?]
Đến cả giọng điệu cũng đổi hẳn.
Giải Vân Quyện đã đói lắm rồi, cậu tò mò sao hệ thống lại ngạc nhiên thế nên hỏi: "Cha lớn biết nấu ăn ạ?!"
"Biết chút chút thôi." Giải Thời Miễn trả lời cậu rồi múc cháo ra chén nhỏ.
Hắn muốn bế Giải Vân Quyện ngồi lên ghế trẻ em nhưng cậu lại nói là mình tự làm được, thế là Giải Thời Miễn cũng thôi để để cho gấu trúc quan sát cậu.
Giải Thời Miễn thích những món ăn ngon. Thuở niên thiếu hắn đã đi du lịch khắp nơi, không chỉ thích ăn mà còn muốn tự tay làm, đi đi lại lại nhiều nơi như thế thì tài năng nấu nướng cũng gọi là ổn.
Nhưng ở thế giới này thì có rất nhiều thứ hắn chưa từng được thấy như khi còn ở Đại Yến, dụng cụ cũng đa dạng hơn ở Đại Yến nên hắn có thể thử nghiệm làm nhiều món hơn.
***
"Cha lớn ơi, chào buổi sáng ạ!"
Giải Thời Miễn vừa mở cửa ra là đã thấy Giải Vân Quyện chờ mình ngay trước cửa. Buổi sáng hắn sẽ đi tập thể dục nên lúc tối có nói cho Giải Vân Quyện biết, nào ngờ cậu lại chạy đến chờ ngay trước cửa phòng hắn.
"Chào buổi sáng nhé Quyện Quyện." Giải Thời Miễn nói.
Giải Thời Miễn mua bữa sáng về, đó là món bánh rán trái cây và sữa đậu nành. Giải Vân Quyện còn nhỏ nên dạ cũng nhỏ xíu, ăn có chút chút là đã no bụng.
Ăn xong thì cậu ngẩng đầu lên, vừa hay thấy Giải Thời Miễn đang nhìn mình đến thất thần.
"Cha lớn ơi?"
Giải Thời Miễn hoàn hồn.
Hắn chưa nuôi trẻ nhỏ bao giờ nên đang nghĩ suy kỹ càng xem cha mẹ nuôi mình thế nào. Mẹ sẽ bảo thợ may mang vải vóc đến nhà để hắn may áo quần, còn cha hắn thì đưa kiếm gỗ và cây cung cho mình.
"Lát nữa ra ngoài chơi nhé con?" Giải Thời Miễn hỏi.
Lúc nào Giải Vân Quyện cũng ở trong biệt thự nhà họ Cố nên khi nghe thấy mình được đi ra ngoài là tai mèo dựng đứng lên luôn, cậu vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ: "Dạ dạ!"
Giải Thời Miễn đưa cậu đến trung tâm thương mại, đây là nơi cậu chưa từng được tận mắt thấy mà chỉ được nhìn qua màn ảnh mà thôi. Khi đến nơi thì cậu có cảm giác như chỉ có đôi mắt này thôi sẽ không đủ dùng nổi.