Giải Thời Miễn dắt cậu vào thang máy, Giải Vân Quyện cứ nhìn chằm chằm vào những quả banh vải nhiều màu cỡ đại được treo trên trần để trang trí.
Nhìn kỹ thiệt kỹ!
Bước ra khỏi cửa hàng quần áo cha mẹ và con cái, Giải Vân Quyện nghe thấy giọng nói của những đứa trẻ khác nên đã nhìn sang - đó là cửa hàng đồ chơi, qua lớp kính sáng loáng có thể thấy được bên trong vô số những phụ huynh theo dắt con em.
Giản Vân Quyện bị hấp dẫn bởi một cục màu xanh lá cây, đôi tai mèo run run lên.
Giải Thời Miễn cũng chú ý tới nó, đó là con búp bê nhồi bông ếch màu xanh lá cây.
Cũng không đến mức xấu, chỉ là xấu theo kiểu dễ thương thôi.
Bình thường ở những nơi công cộng như này, thì không không được phóng thích tinh thần thể ra, dẫu sao cấp bậc của các tinh thần thể khác nhau nên sẽ luôn có sự cấp bậc ức chế tồn tại.
Lúc này Giải Thời Miễn có thể cảm nhận được rõ ràng rằng, tinh thần thể của hắn đang truyền đến cảm giác khó chịu cho bản thân.
Thật sự rất bài xích con búp bê ếch xanh đó.
Giải Thời Miễn: ?
Giải Thời Miễn nghi ngờ, vẫn là dắt Giải Vân Quyện đi.
Tiểu Cửu vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì đã thấy cô bạn thân của mình đang nhìn chằm chặp vào một hướng, cả cặp mắt sáng quắc lên.
Cô nàng vỗ vai bạn thân rồi bảo: "Này, cậu đang nhìn gì đó?"
Cô bạn thân xoay người lại, đang phấn khích sắp phát cuồng luôn rồi: "A a a Tiểu Cửu nhìn kìa! Có trai đẹp! Siêu siêu đẹp luôn á! Chân dài miên man! Tỷ lệ đẹp mê đắm đuối luôn! Tuy có đeo khẩu trang nhưng mà mắt đẹp quá trời đẹp luôn!"
Vừa nhắc tới trai đẹp là Tiểu Cửu cũng phấn khích: "A, sao tớ không thấy nhỉ!"
Bạn thân: "Anh đẹp trai có dắt theo một bé đáng yêu, oa, chắc chắn là một mô hình rồi đó cậu biết không hả! Mô hình đó còn đeo tai với đuôi mèo nữa! Tớ thấy bọn họ vừa vào cửa hàng đồ chơi rồi, tụi mình đi theo đi!"
Sinh viên đại học vừa hay cũng có thể tới cửa hàng đồ chơi.
Vừa bước vào là bạn của Tiểu Cửu đã thấy ngay, thế là nói nhỏ với cô nàng: "Cậu nhìn kìa nhìn kìa, đó đó, đẹp trai quá chừng luôn! Cậu nhóc cũng đáng yêu chưa kìa!"
Tiểu Cửu nhìn theo hướng bạn mình chỉ, chỗ đầu tiên cô nàng nhìn là phần chân. Dù rằng người đó chỉ mặc áo phông đen và quần jeans trông rất giản dị thôi mà lại trông lạnh lùng đến khó tả.
Nhưng làn da rất trắng, đôi mắt cụp xuống nhìn con non thật dịu dàng.
Hắn dắt tay con non, còn con non thì đang ôm lấy con búp bê ếch xanh siêu lớn trên tay.
Tiểu Cửu: "Ố mài gót đẹp đến nao lòng... Ủa mà sao tớ thấy quen quen ấy nhỉ?"
Cô bạn: "Hở?"
Tiểu Cửu cố nhìn kỹ một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra đã thấy ở đâu rồi! Là Giải Thời Miễn!
Giải Thời Miễn là một bình hoa di động nổi tiếng trong giới showbiz, ngoài khuôn mặt ra thì chẳng được gì nên hồn. Nếu như hắn làm một "mỹ nhân câm" thì còn có thể miễn cưỡng coi được, nhưng nhân phẩm của hắn thì thôi miễn bàn đi.
Tiểu Cửu thì thầm: "Bảo sao tớ thấy quen quá, anh ta là Giải Thời Miễn đấy! Là cái tên mắc bệnh ngôi sao chuyên bắt nạt ma mới, tính cách cũng tồi tệ thôi rồi, hở chút là mặt nặng mày nhẹ với các diễn viên hợp tác, rồi trợ lý với cả nhân viên nữa, làm cứ như ai ai cũng thiếu nợ anh ta vậy."
"Đi thôi đi thôi."Cô bạn nghe vậy thì nhanh chóng kéo Tiểu Cửu đi: "Chúng ta tránh xa người ta ra."