Với dáng vẻ mèo chê chó ghét của nguyên chủ thì có lẽ mấy người ghét hắn sẽ nhượng bộ lui binh, có khi còn nhân lúc chơi trò chơi để ném đá giấu tay nữa kia.
Đối với những trò xấu mà nguyên chủ bị hãm hại trong ký ức, Giải Thời Miễn không hề sợ hãi chút nào.
Giải Vân Quyện ngẩn ra, cậu nghe thấy "Không được ăn cơm nóng, không được uống nước", bỗng dưng nhớ tới hồi trước khi mình bị bỏ đói.
Còn có thể bị bắt nạt nữa sao...
"Vậy cha lớn ơi, phải làm sao đây ạ?" Cơn ngái ngủ trong đôi mắt Giải Vân Quyện nay đã tan biến hết đi, khi nghĩ đến tương lai thảm thương của Giải Thời Miễn là cậu lo lắng sốt vó.
"Hừm... Khi nào cha lớn đói thì nói cho con biết nha, để con đi lấy đồ ăn cho cha, còn lúc cha khát cũng nhớ nói để con đi lấy nước cho.” Giải Vân Quyện vừa nghĩ vừa nói.
Nhưng nếu cha lớn bị người ta bắt nạt thì phải làm sao giờ đây?
Giải Vân Quyện đang nghĩ ngợi thì chợt được xoa đầu: "Yên tâm đi, cha con có thể xử lý hết những chuyện này, không sao cả. Quyện Quyện ở nhà chờ cha về nhé con."
Giải Vân Quyện gật đầu, nhưng ánh sáng trong mắt đã trở nên ảm đạm đi rồi.
Giải Thời Miễn không hiểu, sao đây nhỉ?
Hệ thống của Giải Vân Quyện có thể cảm nhận được nỗi lưu luyến dâng lên trong lòng cậu, thế là bắt đầu móc mỉa cậu.
[Mới đem cậu về thôi chứ có làm gì đâu, mà mang về còn có chủ đích nữa kia, thế mà không nỡ rời xa người ta à? Biết chắc cậu không hiểu nổi rồi, vậy tôi phải nói cho cậu nghe này, cậu càng tỏ ra quan tâm hắn thì càng dễ bị hắn bắt nạt đấy nghe chưa.]
Hệ thống biết hết đấy nhé.
Lúc hệ thống nói thì vừa hay Giải Vân Quyện cũng ngẩng đầu lên hỏi: "Cha lớn thật sự không dắt con theo được ạ?"
Giải Thời Miễn nhìn đôi tai mèo trên đỉnh đầu cậu, chớp mắt lại nhìn xuống Giải Vân Quyện, thế là lời vừa lên đến miệng đã kẹt cứng lại.
Đôi mắt xanh thẳm nhìn hắn, nhìn hắn đầy mong đợi thế kia.
Hơn nữa khi được nhìn thấy rồi thì đôi tai mèo và đuôi của Giải Vân Quyện chưa từng thu về.
Dựa vào kết quả chẩn đoán mà Giải Thời Miễn đọc được, rằng tinh thần thể của Giải Vân Quyện rất có khả năng sẽ bị khiếm khuyết, tinh thần lực quá thấp và khó khống chế, nó sẽ tự bật ra ngoài. Cũng đồng nghĩa với việc, khi con non phóng tinh thần thể của mình ra là sẽ thấy bất an.
Nói cách khác, dù cho có được hắn đón về rồi thì Giải Vân Quyện vẫn chưa có cảm giác an toàn nên mới như thế.
Tiết Vi Ngôn nắm điện thoại, chờ Giải Thời Miễn gọi lại. Anh ta vừa mới nghe được giọng đứa nhỏ xong thì Giải Thời Miễn nói chờ chút rồi ngắt luôn, không biết ra sao rồi nữa.
Chờ thêm một lúc nữa, Tiết Vi Ngôn mới nhận được cuộc gọi của Giải Thời Miễn.
Nhớ tới sự lạnh lùng cay nghiệt của Giải Thời Miễn ngày trước, Tiết Vi Ngôn hỏi: "Hay là đổi qua gameshow khác, không đi Baby Show nữa nhé?"
Nói là vậy thôi chứ Tiết Vi Ngôn đau tim muốn chết đây nè, gần đây độ nổi của mấy gameshow thiếu nhi cao vô cùng cao, có biết bao nhiêu là cơ hội tốt để tẩy trắng cơ đấy.
"Đi."
Tiết Vi Ngôn đang nghĩ đến những tài nguyên khác thì thấy không có cái nào là tốt bằng gameshow thiếu nhi cả, nhưng anh ta vừa nghe Giải Thời Miễn nói thế thì hoàn hồn ngay.
"Không đi à, rồi được... Hả, gì cơ! Cậu đi! Tôi nói đi là phải đi, rồi được, vậy để tôi đánh tiếng với đạo diễn Thẩm sẽ quay đầu ký hợp đồng liền." Khựng lại một chút, Tiết Vi Ngôn có vẻ không được chắc chắn cho lắm: "Dắt theo ấy ấy của nhà cậu phải không?"