Tôi Là Bé Lông Xù Được Cả Baby Show Cưng Nựng

Chương 14

Đây là một gian phòng ngủ mà Giải Vân Quyện không quen biết, rèm cửa sổ được kéo kín còn giường và chăn mền thì vô cùng mềm mại, vừa nằm xuống thôi là đã hõm xuống một phần lớn.

Giải Vân Quyện không hơi đâu quan tâm mình đang ở đâu, cậu chỉ nhìn đăm đăm vào con gấu trúc cao chừng nửa người, sợ tới mức lông lá dựng đứng.

Nếu không phải cậu có nhớ mang máng là mình đã ôm gối ôm gấu trúc mà ngủ, cũng chính là con gấu trúc trước mặt này thì chắc là bây giờ cậu đã phóng xuống giường né nó rồi.

Giải Vân Quyện chạm vào con gấu trúc, lúc cầm móng vuốt của nó lên thì mới biết đây là tinh thần thể của Giải Thời Miễn.

"Cha lớn đâu rồi?" Giải Vân Quyện hỏi.

Gấu trúc nghe vậy thì bò chầm chậm xuống khỏi giường, nó thấy Giải Vân Quyện không động đậy gì nên đã tha cậu đến mép giường luôn, đồng thời còn lấy đầu mình đẩy đôi dép của Giải Vân Quyện đến cho cậu.

Giải Vân Quyện đi theo con gấu trúc. Gấu trúc đi song song với cậu, khi nào cần rẽ thì sẽ cắn nhẹ lên vạt áo cậu. Nó đưa Giải Vân Quyện đi thẳng đến phòng bếp, khi đó cậu có nghe được tiếng nói chuyện của Giải Thời Miễn.

"Không, tôi không tham gia."

Im lặng trong một chốc, Giải Thời Miễn nói tiếp: "... Đúng là đưa Quyện Quyện đến tham gia Baby Show là cách nhanh nhất để xoay chuyển dư luận, nhưng những chuyện mà tôi đã từng làm đã mang đến quá nhiều antifan rồi, nếu đưa Quyện Quyện lên gameshow thì có lẽ sẽ phải nghe nhiều lời bàn tán xấu lắm."

"Để thằng bé lớn rồi tôi sẽ dắt đi, nhưng không phải bây giờ."

Tiết Vi Ngôn là quản lý của Giải Thời Miễn, khi nghe hắn nói vậy thì anh ta bất giác để điện thoại ra xa, nhìn lại cho kỹ coi mình có gọi đúng cho Giải Thời Miễn chưa.

Từ khi nào mà Giải Thời Miễn lại quan tâm đến sự sống chết của con trai nhỏ mình thế kia?

Tiết Vi Ngôn còn định thử thêm chút nữa, nhưng cách điện thoại thôi mà anh ta cũng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ ẩn giấu dưới giọng nói dịu dàng kia.

Lạ thế nhờ.

Lúc nghe Giải Thời Miễn nói chuyện thì Tiết Vi Ngôn có đoán ra được rằng, Giải Thời Miễn đã quyết định như vậy rồi thì dù anh ta có nói bể họng đi chăng nữa thì người kia sẽ chẳng đổi ý đâu.

Đang lúc Tiết Vi Ngôn định lên tiếng thì chợt nghe thấy cuộc đối thoại vang lên ở đầu dây bên kia.

"Cha lớn phải dẫn con đi đâu ạ? Con muốn đi chung với cha lớn."

Giọng nói kia nhỏ lắm, nghe vừa đáng yêu lại dè dặt, đó còn là một con non.

"Không được." Giải Thời Miễn nói.

Nếu để cậu cùng xuất hiện trên gameshow với mình mà bình luận trên mạng được tốt, vậy thì hắn sẽ tránh việc tiếp xúc với Giải Vân Quyện.

Nhưng còn người đã từng bị nguyên chủ hãm hại, gây xích mích trước đó thì sao? Giải Thời Miễn có tự giải quyết, chứ không thể nào để Giải Vân Quyện đi giải quyết cùng mình được.

Giải Vân Quyện vừa mới tỉnh ngủ nên mái tóc đen nhánh đang loạn cào cào hết cả lên, khuôn mặt đỏ bừng vì ngủ sâu, trông đáng yêu hết sức.

Giải Thời Miễn nghĩ ngợi một hồi thì thở dài: "Lúc trước cha lớn đã làm sai vài chuyện nên cha phải tự gánh vác, lúc đi làm việc sẽ không được ăn cơm nóng, không được uống nước đâu."

Khi thấy được những khi nguyên chủ làm khó các khách mời mỗi khi tham gia chương trình trong trí nhớ của người kia, hắn nói nghe rất nghiêm khắc nên Giải Vân Quyện sợ ngay, không muốn đi nữa.

"Cha còn phải gặp người ghét mình nữa, mấy người đó không những coi thường cha mà có khi còn bắt nạt cha nữa đó."