Tái Giá

Chương 13

Vương Sùng ra tiền sảnh, ma ma kia cười với Lục Hi Nương: “Thế tử Phu nhân cứ nhắc tới tiểu thơ suốt cả ngày, hôm nay gặp lại mới thấy an tâm. Theo nô tỳ thấy thì Quốc Công Gia rất thương tiểu thơ, nên lúc nãy ngài ấy mới tự tay đỡ tiểu thơ xuống xe ngựa.”

Mặt Lục Hi Nương vô cảm, sợ ma ma nhìn ra manh mối nên chỉ ậm ờ.

Vì ma ma này là nhũ mẫu của Nhân Bình Bá Thế tử Phu nhân nên bà ta cũng là người nhìn Lục Nguyệt Hương lớn lên, biết tính tình tiểu thơ nhà mình thế nào. Lúc này bà âm thầm quan sát, thấy mặt Lục Nguyệt Hương không vui thì lén suy đoán vài chuyện. Bà thầm nghĩ mình nên nói với Phu nhân, tiểu thơ gả đến Quốc Công Phủ rồi thì không được giống như lúc ở nhà nữa, rủi chọc giận nhà chồng thì người chịu khổ chỉ có bản thân tiểu thơ thôi.

Lục Hi Nương theo ma ma đến hậu viện, mười mấy năm rồi nàng mới trở về nhưng nom phủ đệ vẫn không có gì thay đổi. Có điều khi đi ngang một vườn trúc thì Lục Hi Nương nhìn cảnh sắc mà đờ người.

Chỗ này trước kia vốn là sân viện của nàng mà, sao lại bị san phẳng rồi, cả nửa miếng ngói cũng không thấy?

“Sao tiểu thơ không đi tiếp?” Ma ma hỏi.

Lục Hi Nương cố nuốt sự ngờ vực xuống, lắc đầu. Đi qua một hành lang dài thì đã đến chỗ ở của Nhân Bình Bá Phu nhân, lúc này trong phòng đang nháo nhiệt vì nữ quyến cả Nhân Bình Bá Phủ đều tụ tập ở đây.

Trong phòng không ít kẻ đứng người ngồi, nhưng Lục Hi Nương vừa liếc mắt một cái đã nhận ra mẫu thân Thôi thị và em dâu La thị. Dù La thị ngang hàng với nàng, nhưng với thân phận này e rằng nàng phải bước lên hành lễ bái kiến với cả hai.

Thôi thị đã ngoài năm mươi nhưng nhìn qua thì chỉ mới hơn bốn mươi, phần lớn tóc trên đầu còn đen nhánh. Bà ta sai người đỡ Hi Nương đứng dậy rồi bảo nàng đến ngồi cạnh, nắm tay tân nương nhìn trái ngó phải, cười nói: “Mới qua hai ngày đã thấy béo lên một chút, Hương tỷ nhi của ta đúng là có phúc.”

“Còn không phải sao, tiểu thơ Lục gia do tẩu tẩu tự tay nuôi dưỡng, đứa nào chẳng có phúc. Từ Hi Nương cho tới Hương tỷ nhi, đứa nào chẳng được ngợi khen.” Một phụ nhân cười nói, nhưng thoáng thấy sắc mặt Thôi thị hiện vẻ không vui thì bà ta tự tát mình một cái, nói: “Ngó cái miệng của muội nè, đang ngày lành của Hương tỷ nhi mà chẳng nói được lời hay ý đẹp gì cả.”

Thôi thị nhìn vào mắt bà kia, sau đó nói: “Muội nói không sai, nữ nhi kia của ta không tệ, chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh không được hưởng ngày lành.”

Thôi thị ôm hờ Lục Hi Nương, cúi đầu nhìn bàn tay mà bà đang nắm lấy. Năm Hi Nương nàng xuất giá thì Nguyệt Hương mới ra đời, có lẽ do càng cách nhau nhiều tuổi càng dễ thân cận, không ngờ cũng có lúc mẫu thân nàng bày ra thái độ ôn hoà như hiện tại.

Hồi đó mẫu thân dạy dỗ nàng rất nghiêm, Hi Nương cũng biết vì bà muốn tốt cho nàng nên mới làm vậy. Dù sao Thôi thị cũng là vợ kế, nếu không dạy dỗ nghiêm khắc con cái của tiền nhiệm thì kế thê sẽ bị người đời chỉ trích.

Chẳng bao lâu sau đám nữ quyến trong phòng cũng đã cáo lui ra tiền sảnh, cho bà cháu, mẹ con các nàng tự nhiên tâm sự. Thôi thị nắm tay Lục Hi Nương chẳng buông còn hai mắt La thị đã đẫm lệ nhìn nàng.

Hai người họ cứ như thế khiến Lục Hi Nương không được tự nhiên. Nàng không biết ngày thường Lục Nguyệt Hương hành xử thế nào ở nhà mẹ đẻ, nhưng lúc chất nữ này ở trước mặt nàng nó cũng rất ngoan ngoãn. Hi Nương đành căng da đầu gọi hai phụ nhân: “Tổ mẫu, mẫu thân.”

Thôi thị nghe thế thì mỉm cười: “Con được gả vào Quốc Công Phủ như ý nguyện, quả nhiên hiểu chuyện không ít. Sau này sinh được đứa con trai, rồi Quốc Công Gia cũng sẽ vì mặt mũi con bé kia mà cho con nửa đời sau vô lo vô nghĩ. Thế mới chẳng uổng công ta nuôi nó mười mấy năm.”

Lục Hi Nương chẳng buồn hé răng, nàng có cảm giác lời này có gì đó sai sai nhưng không biết nó sai sai chỗ nào.

Đang nói chuyện thì có nha hoàn bên ngoài bẩm báo, rằng tiền sảnh đã chuẩn bị xong rượu thịt.

Dùng bữa ở đây xong thì phải lên đường để về nhà kịp lúc trước khi mặt trời lặn. Dù nói Nhân Bình Bá Phủ là nhà của Lục Hi Nương, nhưng thái độ hôm nay của Thôi thị đã khiến nàng cảm thấy xa lạ.

Lục Hi Nương nhìn mắt mũi đám nữ quyến đỏ hoe mà không rặn ra được giọt nước mắt nào. Quay đầu nhìn Vương Sùng đứng trước xe ngựa, nàng mới sực nhớ mình và hắn còn có mối quan hệ bị dễ người đời lên án, lúc này mới moi khăn tay ra chấm chấm hai hàng lệ.