Tái Giá

Chương 12

Hai người ở lì trong phù làm chuyện bậy bạ hơn nửa ngày trời. Lục Hi Nương cũng không nhớ mình đã chịu được tất thảy chuyện đó bằng cách nào. Nhưng cũng không đau lắm, nhờ có thuốc của Sùng ca nhi mà nơi ấy của nàng đã đỡ rát nhiều.

Nhưng không biết thằng nhãi này học được mấy trò xấu xa kia ở đâu nữa. Hết bắt nàng dùng tay vuốt trụ lại bắt nàng kẹp vυ' sục chim. Nếu không phải nàng khăng khăng từ chối thì có lẽ hắn đã đút dươиɠ ѵậŧ vào miệng ép nàng bú rồi.

Có câu sắc dục là xiềng xích đời người, Lục Hi Nương sợ đứa bé nhà mình bị tổn thương cơ thể rồi giảm thọ. Chỉ đến khi nhìn thấy Vương Sùng luyện đao ở sân viện vào sáng hôm sau thì mới nàng thoáng yên lòng.

Từ sáng sớm, hạ nhân của Phủ Quốc Công đã đến dâng cơm sáng cùng áo váy châu thoa. Lúc Lục Hi Nương cùng Vương Sùng đến Thế An Uyển thỉnh an Tần thị thì thấy bà ta có vẻ khỏe hơn hôm qua nhiều, còn tươi cười dặn dò không ít chuyện.

Hôm nay Vương Sùng cùng Lục Hi Nương về nhà mẹ đẻ, vì Lục Hi Nương sợ người ta phát giác có điều khả nghi nên nàng không dẫn theo bọn Xuân Đào Xuân Mai.

“Xưa nay Quốc Công Gia không thích xa hoa lãng phí, nên hôm nay các ngươi hãy ở lại phủ, ta không cần bên cạnh có người hầu hạ.” Lục Hi Nương dặn dò bọn chúng.

Hai nha hoàn nghe thế thì liên tục gật đầu thưa vâng. Thường nghe Phủ Quốc Công nhận hoàng ân cuồn cuộn. Người ngoài nhìn vào thì cho là vinh hoa phú quý, nhưng gả vào rồi mới biết đến tận nha hoàn cận thân của Phu nhân cũng phải gánh nước quét nhà cơ đấy. Mà trước kia ở Lục gia Xuân Đào và Xuân Mai cũng coi như kiều dưỡng, được đãi ngộ không kém những nương tử của ở gia đình bình thường.

Lục Hi Nương nói xong thì bước ra khỏi gian buồng, thấy Vương Sùng đang đứng ngoài thì nàng hốt hoảng. Chẳng biết vừa rồi hắn có nghe mình bịa chuyện không.

Cũng may, hình như Vương Sùng chưa nghe thấy gì nên hắn chỉ nói: “Đi thôi.”

Vương Sùng chỉ mang theo xa phu và một gã sai vặt. Nam nhân đợi nàng ngồi yên ổn trong xe mới nói: “Nếu bên cạnh nàng không đủ nha hoàn hầu hạ thì nói với Thạch ma ma một miếng, tuyển thêm vài đứa cũng không thành vấn đề.”

Mặt Lục Hi Nương hơi đỏ, hoá ra hắn nghe thấy hết, nàng lắc đầu: “Không cần.”

Nhân tiện đang nhắc tới chuyện nha hoàn thì Lục Hi Nương cũng định hỏi thăm tin tức của Lan Bình, nhưng giờ chưa phải lúc. Hai người ngồi cùng nhau, cứ ngay đơ ra đấy thì Hi Nương cũng hơi xấu hổ, nên nàng vén rèm xe nhìn ra đường phố đông đúc. Nàng lấy chồng xong thì thủ tiết hơn hai mươi năm ở Quốc Công Phủ, cửa lớn chưa không ra nên giờ nhìn gì cũng thấy mới lạ.

Nhất thời mặt Lục Hi Nương đầy vẻ vui mừng, suýt quên mất mình còn trong xe ngựa. Quay đầu nhìn Vương Sùng, nàng thấy ngại vì cử chỉ vừa rồi của mình quá ngả ngớn, đành làm gương tốt thu lại nụ cười, buông rèm ngồi nghiêm chỉnh.

Xe ngựa đi một hồi lâu mới dừng lại, có tiếng gã sai vặt bên ngoài thấp giọng bẩm báo: “Quốc Công Gia, Phu nhân, đến nơi rồi.”

Vì hôm nay Lục Nguyệt Hương lại mặt nên Lục gia đãi tiệc ở tiền sảnh, đãi mười mấy bàn tiệc mời khách đến uống rượu chung vui.

Ma ma cận thân của Nhân Bình Bá Thế tử Phu nhân đang đứng chờ bên ngoài, thoáng thấy xe ngựa của Quốc Công Phủ ở phía xa thì bà bảo gã sai vặt vào bẩm báo.

Vương Sùng xuống xe ngựa trước mới xoay người đỡ Lục Hi Nương. Ma ma kia vội tiến lên hành lễ thỉnh an, sau đó nói: “Cuối cùng nhị vị cũng tới, Lão phu nhân và Thế tử phu nhân đều đang ngóng chờ nhị vị.”

Lục Hi Nương không quen ma ma này, nàng chỉ cười cười đứng cạnh Vương sùng rồi âm thầm suy đoán thân phận bà ta. Ấn theo quy củ, chắc bà này là hạ nhân bên hầu hạ bên cạnh em dâu.

Cũng không biết phụ thân và mẫu thân bây giờ có khoẻ không. Lục Hi Nương cũng không thân thiết với phụ thân mình là Nhân Bình Bá cho lắm. Từ hồi nàng còn ẳm ngửa thì mẹ ruột đã qua đời, nàng được kế mẫu Thôi thị nuôi dưỡng, quan hệ mẫu tử của nàng và mẫu thân Thôi thị cũng không tệ.