Tái Giá

Chương 14

Chờ hai người lên xe ngựa rồi Lục Hi Nương mới vén rèm nhìn lại, thấy người nhà họ Lục vẫn đứng đó tiễn đưa thì không đành lòng.

Lục Hi Nương xoay người, sờ trong ống tay áo thấy cộm lên quyển sách lúc nãy La thị vừa đưa cho nàng, là quyển “Bí quyết phòng the”. Vừa rồi ở hậu viện La thị còn nhỏ giọng dặn dò: “Con nên tham khảo mấy nội dung trong quyển này, nó rõ ràng và hay ho hơn mấy bức Đông Cung Đồ giấu trong rương hồi môn nhiều. Phu thê ân ái, chuyện giường chiếu rất quan trọng.”

Tuy lúc đó Thôi thị ở ngoài không bước vào nhưng dường như bà cũng biết La thị đã dặn dò nàng điều gì, vì sau đó bà ta nắm tay nàng, nói: “Hương tỷ nhi à, tính nết con giống phụ thân con, chuyện gì cũng muốn hơn thua tranh chấp. Vốn ta vẫn luôn lo lắng nhưng giờ thấy con đã hiểu chuyện không ít. Con hãy nghe lời mẫu thân con, không sai đâu. Mặt khác, con cũng đừng quá lo âu, nếu có chuyện gì thì ta và mẫu thân con sẽ giúp đỡ.

Mấy lời này nghe qua thật bí hiểm nhưng cũng chứa chan tình cảm. Lục Hi Nương nhớ mang máng năm xưa lúc nàng về lại mặt thì Thôi thị chỉ dặn nàng hiếu thảo với cha mẹ chồng, giữ lễ hầu hạ phu quân, không được tuỳ tiện rồi này nọ. Chẳng hề có nửa câu dặn dò thân thương.

Sao Lục Hi Nương không hiểu chứ, cách bọn họ đối xử với nàng và Lục Nguyệt Hương chẳng giống nhau.

Phụ thân của Lục Nguyệt Hương là Thế tử Nhân Bình Bá Phủ, nhỏ hơn Lục Hi Nương tám chín tuổi, là con trai do Thôi thị sở sinh. Nghe nói năm đó vì Thôi thị bận chăm sóc Hi Nương mà mang thai chưa đủ ngày tháng đã sinh non Thế tử.

Lục Hi Nương vẫn luôn cho rằng tất cả mẫu thân trong thiên hạ ai cũng nghiêm khắc với con mình như Thôi thị. Vì sau này nàng phải xuất giá làm chủ mẫu đương gia, nên mọi lời nói việc làm đều không được có sai lầm. Về sau nàng cũng giáo dục Sùng ca nhi như thế. Hắn là con nối dòng nhị phòng, sớm muộn gì cũng sẽ tự lập môn hộ nên nàng vẫn mong hắn có thể tự lực tự cường.

Nhưng không nghĩ tới mẹ con với nhau cũng có thể thân thiết đến nhường ấy. Như cách La thị ôm nàng vào lòng gọi nàng là bảo bối, ngay cả Thôi thị cũng yêu thương nàng.

Lục Hi Nương có chút khó chịu, nàng uể oải tựa người vào nệm mềm. Lại nhớ tới sân viện thời thiếu nữ của mình ở Nhân Bình Bá Phủ giờ đã thành bình địa, thành vườn trúc sâu hoằm heo hút mà hai mắt nàng không khỏi ửng hồng.

Vương Sùng ngồi cạnh thấy thế thì nhíu mày nhìn nàng chằm chằm, lúc lâu sau hắn mới nói: “Không ai ép nàng, sau này muốn về nhà thì nói một tiếng.”

Vẻ mặt nàng ảm đạm, cũng không biết có nghe hắn nói gì hay không. Ngẩn ngơ nhìn tấm mành xe hồi lâu nàng mới mở miệng: “Quốc Công Gia, hôm nay thϊếp đi ngang vườn trúc mà ngày xưa từng là khuê phòng của cô mẫu. Nhớ hồi đó đến Quốc Công Phủ làm khách, từng thấy nha hoàn Lan Bình dùng cây trúc nướng thức ăn. Giờ nghĩ lại không tránh khỏi bùi ngùi.”

Lục Hi Nương níu ngọc bội bên hông mình, tỏ vẻ trấn định nhìn Vương Sùng một hồi rồi cúi đầu mỉm cười. Hi vọng hắn sẽ tiếp lời, sẽ nói mình biết Lan Bình đang ở đâu.

Vương Sùng nhìn vào mắt nàng, đôi mày kiếm lại cau có thêm vài phần, hồi lâu mới nói: “Ta vẫn luôn phái người tìm tung tích của Lan Bình cô cô, nếu bà còn sống trên đời thì ắt sẽ tìm được.”

Huống hồ hắn còn muốn hỏi Lan Bình vài chuyện. Tần thị không muốn giữ lại bất kỳ ai có liên quan đến nàng ấy, nên ngay cả một ma ma bà ta cũng tống cổ đến thôn trang cho bằng được. Nhưng bà ta không ngờ chẳng bao lâu sau Lan Bình đã bỏ trốn.

“Lan Bình…” Sao lại tìm không ra chứ. Lục Hi Nương khϊếp sợ ngẩng đầu, lòng nàng hoảng hốt, suýt đã hỏi thành tiếng.

Vương Sùng lại nhìn Lục Hi Nương. Nàng nhận ra mới nãy mình đã sơ ý gọi thẳng tên Lan Bình, thế không ổn. Cũng may Sùng ca nhi vẫn chưa thấy có điều rối rắm, nàng miễn cưỡng cười cười sau đó đổi giọng: “Lan Bình cô cô sẽ không sao đâu.”

Vương Sùng chỉ ậm ừ, mặt hắn không để lộ hỉ nộ.

Lục Hi Nương không hiểu ý Sùng ca nhi, nghe hắn nói vậy thì xem ra ngay cả hắn cũng không biết Lan Bình đi đâu mất rồi. Vốn dĩ hôm nay nàng đã phiền lòng rất nhiều chuyện, giờ phút này lại vì lo lắng cho an nguy của Lan Bình mà không cố cười tươi giả tạo được, chỉ biết đờ người trong xe.