Sau Khi Vấy Bẩn Nam Thần Cùng Bàn

Chương 4.2: Danh tiếng vang xa

Thời khắc mấu chốt cũng không thể quan tâm đến nhiều thứ như vậy được, cùng lắm là bị từ chối mà thôi! Phan Gia Văn đạp chân tại chỗ, đi về phía xà đơn bên cạnh, nói chuyện với vẻ vô cùng lễ phép: "Bạn học Kỳ Tấn này, lớp chúng ta và lớp 11/11 có chút mâu thuẫn, chuẩn bị có một trận bóng rổ hữu nghị, còn thiếu một người, không biết cậu có hứng thú hay không..."

Thiếu niên đang híp mắt nghỉ ngơi nghe được thanh âm, miễn cưỡng cúi đầu liếc Phan Gia Văn, lại nhìn về phía sân bóng rỗ, mặt mày cậu góc cạnh, tư thái lười biếng, giống như một con báo đã ăn uống no đủ, không hề có chiến ý, trong quá trình nhìn chăm chú hơi khựng lại một chút.

"Này, cậu đang nhìn lung tung đi đâu vậy?" Phong Viện phát hiện nam sinh kɧıêυ ҡɧí©ɧ với lớp mình đầu tiên đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Sơ Nhiễm, vội vàng ngăn cản đến trước người bạn tốt, hôm nay cô gái nhỏ mặc một chiếc áo ngực sẫm màu, sau khi mướt mồ hôi thì áo đồng phục màu trắng lộ ra khe hồng đỏ lựng, vô cùng mê người.

Đối phương lại để lộ điệu cười du côn, trong góc chết mà giáo viên thể dục không nhìn tới, làm động tác ngón tay đào hang.

"Cậu..." Sơ Nhiễm có chút xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, vội vàng đưa hai tay che ngực.

"Kỳ Tấn à, cậu mà có thể đồng ý thì thật sự là quá tốt, chúng ta đi ——" Phan Gia Văn với Kỳ Tấn một trước một sau đi tới, tuyên bố chiến đội ba người đã thành lập.

Sau khi hai bên thay quần áo chơi bóng, trận đấu nhanh chóng bắt đầu, do lớp 11/6 phát bóng trước.

Kỳ Tấn cúi thấp người, tay phải thành thạo dẫn bóng, tay trái để ngang nhẹ bảo vệ, chậm rãi di động về phía trước, đôi mắt sáng quắc, giống như một con thú đang náu mình. Hai thiếu niên lớp khác thấy bộ dạng này của cậu, nhìn qua cũng biết là một người trong nghề không dễ chọc, thu hồi biểu lộ đắc chí, cẩn thận phòng bị, chặn kín cậu từ trong khu vực 1 điểm.

Rất nhiều học sinh ở trong góc khác của sân vận động bị không khí khẩn trương của sân bóng rổ hấp dẫn, nhao nhao tụ lại đây, vây xem màn thi đấu, trong đó không ít nữ sinh hai mắt nhìn chằm chằm vào trên người Kỳ Tấn, nhỏ giọng bàn tán.

"Người dẫn bóng là ai vậy? Từ lúc nào lớp 11/6 lại có trai đẹp nhường này..."

"Nghe nói là chuyển đến từ tháng trước, nghe nói là chuyển từ trường Nhất Trung."

"Má ơi, cao vãi, ai biết cậu ta tên gì không?"

...

"Kỳ Tấn ——" tuy rằng bạn học mới dáng dấp rắn rỏi, Phan Gia Văn vẫn lo lắng cậu ta sẽ bị hành ra bã, quệt mồ hôi, ra dấu tay ở sau lưng, nhưng cậu đã phát hiện mình đã quan tâm vớ vẩn.

Kỳ Tấn thấy học sinh thể dục tử thủ canh phòng nghiêm ngặt với mình, cũng không hoảng hốt, trong nháy mắt đột nhiên gia tốc, mang theo vài phần hung bạo, trái phải thay phiên, động tác giả dụ địch, vượt qua hai người trước mắt như tia chớp, cuối cùng khẽ cong cổ tay, ném về phía vòng rổ, bóng rơi trọn vào trong!

Sau khi trong sân lặng thinh một lúc ngắn ngủi, thì truyền đến một loạt tiếng hô đinh tai nhức óc, không chỉ có học sinh các lớp khác không nghĩ tới, đến cả học sinh lớp 11/6 cũng không biết, bọn họ có thể ghi điểm nhanh như vậy trước học sinh lớp thể dục, có khởi đầu tốt đẹp như vậy, vài phút kế tiếp, càng làm cho bọn hắn hưng phấn tột độ.

Sơ Nhiễm nhìn qua bóng dáng di chuyển linh hoạt trong sân bóng của Kỳ Tấn, cảm giác thiếu niên vừa sống lại trong không khí trầm lặng, màn tiến công vừa rồi kia, dường như đã hòa vào làm một với cậu, tim cô đột nhiên đập rộn lên, không dám nhìn nữa.

Kết quả không phụ sự mong đợi của mọi người, lớp 11/6 thắng vẻ vang lớp 11/11, lớp thể dục chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ xám xịt co đuôi chạy trốn, để lại sân bóng cho đám Phan Gia Văn bọn hắn.

"Nhóc con, thế mà cậu lại lợi hại như vậy, hay là cầu thủ mới của CBA** vậy——" Lớp phó thể dục đưa tay đánh lên bả vai Kỳ Tấn một cái, điểm số cuối cùng đạt được, còn là cậu ta chủ động chuyền bóng cho mình, cảm giác được cao thủ tin tưởng thực là tốt.

**CBA: Liên đoàn bóng rổ Trung Quốc

Kỳ Tấn chỉ nhoẻn miệng với Phan Gia Văn, biểu lộ như cười mà không phải cười, đưa bóng trong tay vào trong lòng ngực của cậu ta, nghiêng người liếc nhìn đám học sinh thể dục đang rời đi cùng đám nữ sinh còn đứng ở bên cạnh sân bóng.

"Trời ạ, trai đẹp đang nhìn kìa..."

"Người ta có tên có họ đấy, gọi là Kỳ Tấn."

...

Sau khi tan học tới bên trong nhà vệ sinh nữ, Sơ Nhiễm vặn mở vòi nước, vỗ dòng nước mát lạnh lên trên mặt, lúc Kỳ Tấn nhảy lên ném rổ, quần áo chơi bóng bị gió nhấc lên, từng múi cơ bụng rắn chắc rõ ràng kia, thật đúng là gợi cảm, không biết lúc ân ái quấn chân lên sẽ là cảm giác gì...