Sau Khi Vấy Bẩn Nam Thần Cùng Bàn

Chương 4.1: Danh tiếng vang xa

Vòm trời xanh lam, không một đυ.n mây, tiếng ve kêu râm ran, học sinh của mấy lớp học đang học thể dục trên bãi tập.

"Hộc... hộc..." Sơ Nhiễm thở hổn hển, cổ họng tanh ngọt, trong đầu trống rỗng, vừa chạy xong tám trăm mét cô giống như con cá mất nước, hận không thể mọc miệng cả người, trợ giúp hô hấp.

Kéo lê bước chân nặng nề đi đến bên ngoài đường băng, cô vừa nuốt xuống miệng đầy mùi máu tươi, vừa hoài nghi mình sắp vùi thân trong sân vận động bốn trăm mét.

Chạy tới đích sau Sơ Nhiễm, trạng thái của Phong Viện còn tệ hơn cả cô, màu môi trắng bệch, bước chân yếu ớt, lại bởi vì chạy quá chậm, còn lâu mới đạt chuẩn của bài thi, bị giáo viên bấm đồng hồ tính giờ ném qua một ánh mắt đầy ‘yêu thương’.

Hai người dắt dìu nhau, đến bục kéo cờ một bên ngồi xuống, Phong Viện suy yếu cất tiếng: "Nhiễm Nhiễm, lần kiểm tra thể dục tháng sau, tớ cảm thấy tớ xong đời rồi..." Cách điểm đạt tiêu chuẩn ba mươi giây, ai có thể cứu được cô nàng?

"Chưa biết được, không phải còn một tháng nữa sao, mỗi ngày tan học chúng ta đều đến chạy hai vòng luyện tập đi."

Sơ Nhiễm nhíu mày an ủi, cô cũng rất sợ bị xấu mặt trong tiết thể dục, nếu như trở thành mấy người đến đích cuối cùng, giáo viên thể dục sẽ lớn tiếng đọc thời gian chạy của cô, còn có thể bị những bạn học tụ tập bên cạnh đường băng khác vây xem như khỉ, nghĩ tới đã vô cùng mất mặt.

"Vừa bắt đầu thì không thể chạy quá nhanh, hai vòng đều phải dùng tốc độ đều đặn, giữ lại một chút thể lực, dừng để chạy nước rút cuối cùng..."

Đang nói, đuôi mắt cô không cẩn thận nhìn đến thiếu niên cao lớn nào đó, ánh mắt bị dắt theo.

Kỳ Tấn đang một thân một mình dựa nghiêng vào xà đơn bên cạnh sân bóng rỗ, vẻ ngoài lạnh nhạt làm cho thiếu niên cách ly khỏi đám người ồn ào náo nhiệt kia, cậu đút hai tay vào túi, đôi mắt híp lại, cằm ngửa lên, ánh mặt trời bị cành lá phân cắt, lẻ tẻ chiếu vào trên khuôn mặt màu lúa mạch, mắt kính trên sống mũi cao thẳng phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

Dáng dấp này vô cùng lười biếng, nhẹ nhàng khoan khoái, Sơ Nhiễm không khỏi hoài nghi vừa rồi người nọ căn bản không chạy bộ, mà là vẫn luôn lười biếng trốn ở trong góc...

"Vừa rồi tớ có để ý tới bạn ngồi cùng bạn của cậu, cha mẹ ơi, cậu ta là người đầu tiên đến đích đấy, hai trăm mét cuối cùng đã bắt đầu gia tăng tốc độ, hoàn toàn bỏ rơi những nam sinh khác một vòng, đây là con người sao?"

Phong Viện lấy hơi, bắt đầu nói lan man: "Hơn nữa bộ dáng cậu ta chạy bộ cũng không xấu chút nào, tớ thấy mặt Phan Gia Văn và Tạ Gia đằng sau đều nghẹn đỏ cả lên, nếu tớ mà có một nửa tốc độ của cậu ta thì nhất định có thể đạt tiêu chuẩn..."

"Thật sao, tớ cảm thấy cậu ta đúng là một gã quái gở..." Sơ Nhiễm đáp, ngồi cùng bàn hơn hai tuần với người này, quan hệ vẫn luôn hoà nhã, mỗi ngày đều giới hạn ở mấy câu chữ đơn giản "Cám ơn" "Buổi sáng tốt lành", lạnh lùng vô cùng, khiến cho cô cũng không muốn bắt chuyện gì với cậu ta nữa, mặt nóng dán mông lạnh, nghĩ thế nào cũng không thoải mái.

"Còn không phải sao, nhưng mà ít nhất cậu ta bằng lòng nói chuyện cùng cậu, với tớ cùng những bạn học khác, hình như cậu ta còn không thèm liếc mắt đến một cái." Phong Viện le lưỡi, không biết như thế nào, cảm thấy bạn học mới đối xử với Sơ Nhiễm và những người khác có chút khác biệt, cũng khó trách, cô gái nhỏ ngọt ngào xinh đẹp như vậy, là con trai thì đều ưa thích.

Bên bục kéo cờ yên bình tĩnh lặng, thì sân bóng rỗ bên kia lại lặng lẽ dấy lên chiến hỏa.

"Lớp 11/6, hiểu thứ tự trước sau không, trận này chúng tao chiếm được trước rồi, không thấy bình nước để ở bên kia sao?" Mười nam sinh cùng lớp với hình thể cường tráng kéo lỏng nơ trên cổ áo, dựng ngón giữa lên.

"Mẹ mày, lúc nào một hai bình nước thì được coi là đặt chỗ, coi mình là chó đực đi tiểu đánh dấu địa bàn à." Chưa bao giờ gặp phải loại quy tắc này, Phan Gia Văn lập tức mắng lại, thân là lớp phó thể dục của lớp 11/6, cậu không có ý định nén giận.

Để giành quyền sở hữu sân bóng, đại diện hai lớp nhanh chóng giao tranh, dưới sự xúi giục của hormone, nam sinh trẻ tuổi luôn cho mình có thể chinh phục cả thế giới, bốc đồng với hết thảy mọi thứ, oán trời trách đất, vô cùng giỏi giang.

Cuối cùng giáo viên thể dục ra mặt giảng hòa, quyết định một lớp ra ba người, đấu một trận 10 phút đồng hồ, lớp thua thì rút đi, lớp thắng ở lại.

Sau khi Sơ Nhiễm cùng Phong Viện nghe được phong thanh thì bèn đi tới vây xem một bên, lớp 11/11 xưa nay tập hợp rất nhiều học sinh thể dục, nhiều cơ bắp, chịu được va chạm, sức chiến đấu mạnh mẽ, mà lớp 11/6 các cô tuy là lớp khoa học tự nhiên, nhiều con trai, nhưng đa số có thể trạng không sánh bằng học sinh ban thể dục, phần thắng cũng không lớn.

"Lớp phó thể dục, tớ không được đâu, vừa chạy xong 1000m mọi người sắp điên rồi..." Mấy đứa con tay khoát tay từ chối, suy nghĩ cả nửa ngày mới chỉ có một người bằng lòng xuất chiến.

"Móa, mấy đứa các cậu, thời khắc mấu chốt sao luôn như xe bị tuột xích vậy?" Phan Gia Văn bực bội cào cào mái tóc húi cui, nhìn đối diện ném đến ánh mắt giễu cợt, giờ thì làm sao đây, một lớp khoa học tự nhiên nhiều nam sinh như vậy mà không thể nghênh chiến, cứ thế bại bởi lớp thể dục?

Cậu nhìn quanh mọi nơi, chợt thấy Kỳ Tấn đang hóng mát dưới tàng cây, thằng nhãi này vừa rồi bàn chân như sinh gió, chạy nhanh hơn trộm, không chỉ không hề thở gấp, còn có vóc dáng cao như vậy, tuyệt đối thích hợp chơi bóng rổ, chỉ là không dễ ở chung cho lắm...