Sáng mùa hè chói chang, bầu không khí trong phòng học ngột ngạt, đến cả âm thanh học thuộc bài buổi sáng đều mỏi mệt, Sơ Nhiễm cũng như đại bộ phận bạn học ở đây, câu được câu chăng đọc thuộc từ vựng tiếng Anh, thỉnh thoảng cúi đầu liếc nhìn trong ngăn kéo hỏi mượn bài tập của những người khác, sao chép vài câu trả lời cuối cùng.
Vật lý, là môn học mà Sơ Nhiễm ghét nhất cũng không am hiểu nhất, bài thi đầu tuần cô được ba mươi bảy điểm, nhìn đống công thức và biểu đồ phân tích lực, trong mắt cô choáng váng.
Đang bề bộn đến sợ, âm thanh đọc thuộc lòng trong phòng bỗng nhiên ngừng lại, Sơ Nhiễm ngẩng đầu nhanh chóng liếc nhìn qua, thấy chủ nhiệm lớp dẫn người nào đó đi vào phòng học, đứng trên bục giảng, có học sinh chuyển trường ư, cô nhún vai, tiếp tục múa bút thành văn.
"Mọi người yên lặng một chút, cô giới thiệu cho mọi người một bạn..." Nữ chủ nhiệm lớp đã có tuổi cất giọng, học trò dưới bục đều yên lặng nhìn chằm chằm vào cô giáo.
"Đây là bạn học Kỳ Tấn mới tới, sau này sẽ cùng cùng nhau học tập sinh hoạt với các em, hy vọng các em có thể hòa đồng cùng bạn ấy..." Chủ nhiệm lớp nói tiếp, giữa lông mày lộ ra vui vẻ, nhìn ra được cô cực kỳ hài lòng với vị học sinh mới chuyển trường này, còn bảo thiếu niên ghi tên của mình lên bảng đen, trong phòng học vang lên âm thanh trò chuyện rì rầm.
"Này, Nhiễm Nhiễm..." Bạn tốt Phong Viện ngồi sau lưng ghé sát vào tai cô: "Bạn học mới này thật là cao ráo đẹp trai nha, hơn nữa cậu nghe được gì chưa, là học sinh chuyến đến từ Nhất Trung đấy, nhất định là một học sinh giỏi."
"Hả, vậy sao? Còn đẹp trai hơn Lục Minh Vũ nhà cậu à?" Sơ Nhiễm thuận miệng đáp, so với việc ngắm học sinh giỏi hay ngắm trai đẹp, bài tập sắp phải nộp của cô còn cần được quan tâm hơn, hơn nữa sau khi người nọ vào lớp cũng không mở miệng nói chuyện, đều là chủ nhiệm lớp đang nói..., không phải là người câm đấy chứ.
Thấy thái độ hời hợt của Sơ Nhiễm, Phong Viện nhẹ nhàng đẩy cô một chút: "Hừ, đương nhiên là vẫn kém hơn Tiểu Lục Tử nhà tớ, tớ đang tính toán cho cậu đấy, cậu mau nhìn đi, nhìn một cái cũng không thiệt thòi đâu mà —— "
Sơ Nhiễm thở hắt ra, ngẩng đầu lên với vẻ hơi không kiên nhẫn, nhưng sau khi nhìn rõ dung mạo xinh đẹp của thiếu niên xa lạ, ngòi bút của cô chợt khựng lại, không dời được mắt.
Đây là một thiếu niên có vóc người cực cao, có lẽ phải cao hơn mét chín, khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan thâm sâu, tuy rằng đều mặc đồng phục kiểu âu theo quy chuẩn cấp ba như những nam sinh khác, cũng chỉ có cậu ta mặc ra bộ dáng vai rộng eo thon chân dài, có thể nói là nam sinh mặc đồng phục đẹp nhất trong con mắt của Sơ Nhiễm.
Thứ duy nhất không được hoàn mỹ chính là, trên mặt cậu ta đeo một chiếc kính mắt màu nâu gọng vuông, kiểu dáng cực giống với chiếc kính lão mà ông ngoại cô đeo.
"Nếu như mọi người không có vấn đề khác, cô sẽ xếp chỗ ngồi cho bạn Kỳ Tấn..." Chủ nhiệm lớp cười tủm tỉm cất lời.
Không ít học sinh đều lập tức đưa mắt nhìn sang Sơ Nhiễm, bởi vì cả lớp chỉ có chỗ ngồi bên cạnh cô là trống không.
"Á..." Thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, Sơ Nhiễm để bút xuống, không dám tiếp tục chép bài tập.
Được rồi, thời gian độc thân vui vẻ đã đến hồi kết thúc, cô phải có bạn ngồi cùng bàn rồi, còn là một nam sinh cả buổi không hề hé răng.
Tiếng chuông kết thúc tiết học đầu tiên sắp vang lên, Sơ Nhiễm thuận lợi chép xong bài tập, dọn xong sách giáo khoa hóa học, nhẹ nhàng thở ra, mang suy nghĩ người tới là khách, cô quay người sang nam sinh tay dài chân dài bên cạnh.
"Xin chào, tớ là Sơ Nhiễm." Cô nhẹ giọng mở miệng.
"Về sau trong trường học gặp phải vấn đề gì, cứ thoải mái hỏi tớ, đừng khách khí." Bởi vì không đoán ra tính cách đối phương, cô nói chuyện rất cẩn thận.
Nhìn về thiếu nữ cười rộ lên như hoa, ánh mắt thiếu niên lướt qua bài thi lộ ra của cô trong ngăn kéo hé mở, nét mặt thâm trầm, nhìn không ra vui giận, một lúc lâu sau mới phun ra một câu: "Kỳ Tấn, xin chỉ giáo nhiều hơn."