Từ Tiểu Khê để ý thấy trong hộp bút của cậu còn có một bao thẻ gì đó, bình thường tuy rằng cô đều cho bọn trẻ tiền tiêu vặt, nhưng Từ Trì chưa bao giờ chơi đồ chơi, nên chắc chắn rằng đây là đồ của bạn cùng lớp cậu, như vậy thì đây quả là một chuyện tốt.
“Ngày mai dì phải đến nhà ông cụ nấu cơm nên sẽ không mở quán.”
Từ Trì gật đầu, “Dì nhỏ đừng quá sức.”
Từ Tiểu Khê khẽ cười rồi gật đầu, “Trong tủ lạnh có bánh quế hoa, nếu con đói bụng có thể lấy ăn lót dạ.”
“Dì nhỏ, ngày mai con có thể mang đến trường một phần được không ạ? Con có quen một người bạn mới, cậu ấy tên là Trần Nhĩ Đông, đặc biệt rất thích ăn đồ dì nhỏ làm.”
Từ Tiểu Khê gật đầu, "Đương nhiên là có thể rồi, con cứ mang đi đi, sau này còn có thể mang cậu ấy đến quán ăn nhà chúng ta.”
Bánh quế hoa của Từ Hoài không may mắn như vậy, hắn chỉ ăn được hai miếng, số còn lại đều vào trong bụng Triệu Minh Trục và Trương Huyền.
Cậu bất đắc dĩ nhéo bài thi của mình, vừa mới xem qua thì thành tích lần này của cậu cao hơn lần trước rất nhiều, kết quả mặt trên bài thi toàn là vụn bánh quế hoa, thậm chí trên đó cũng dính toàn mùi quế hoa.
Trương Huyền uống một bình trà ủ lạnh.
Lúc này bàn bọn họ ngập tràn hương thơm.
Rất nhiều bạn học trong lớp đều bị mùi hương này hấp dẫn, còn có người tới hỏi.
“Từ Hoài, quán ăn của dì nhỏ cậu mỗi ngày mở cửa lúc nào vậy?”
Từ Hoài còn chưa lên tiếng thì Triệu Minh Trục đã mở miệng trước, “Thức ăn dì nhỏ nhà tôi chuẩn bị mỗi ngày chưa đến trưa đều đã bán hết rồi, nếu thật sự muốn mua thì phải đến từ sớm cơ.”
Trương Huyền ghét bỏ nhìn cậu nhóc, “Không biết xấu hổ, dì nhỏ nào của nhà cậu, là dì nhỏ của Từ Hoài mới đúng.”
Buổi tối Từ Hoài về đến nhà mới biết được ngày mai quán ăn sẽ không mở cửa, tắm rửa xong cầm một miếng dưa hấu cắt sẵn ngồi ở trong phòng khách nói chuyện.
“Dì nhỏ ơi, Triệu Minh Trục vẫn còn muốn ăn thêm bánh quế hoa, hai hộp bánh hôm nay con mang đi đều bị cậu ta ăn sạch rồi.”
Từ Tiểu Khê cũng không ngờ rằng mọi người lại thích ăn bánh quế hoa đến như vậy, “Được thôi, vậy chiều mai dì sẽ làm nhiều hơn, tan học lúc 6 giờ con nhớ ghé qua quán nhé.”
Từ Hoài ừ một tiếng, sau đó lấy bài thi của mình ra.
“Dì nhỏ, dì nhỏ xem này, thành tích môn vật lý lần này của con tiến bộ không ít, nên dì nhỏ có thể yên tâm, sang năm con nhất định có thể thi đậu vào trường Cao Nhất ở huyện Giang.”
Từ Tiểu Khê nhìn sự thay đổi của cậu trong hơn mười ngày này, vẻ u ám nặng nề giữa lông mày đã biến mất, cậu khác hoàn toàn so với lần đầu gặp gỡ, tính cách ngày càng trở nên hướng ngoại, và cũng chăm chỉ nỗ lực hơn nữa.
“Rất tốt, con ăn xong thì đi ngủ đi, ngày mai còn phải tự học buổi sáng nữa.”
Từ Hoài nghe lời đi vào phòng ngủ.
Từ Tiểu Khê tắt đèn phòng khách, chợt cô nghe thấy tiếng cười của hai người truyền ra từ phòng ngủ thứ hai của bọn họ, lúc này cô lại nhớ tới thầy, bất kể như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn hy vọng thầy có thể sống vui vẻ và hạnh phúc.
Sáng sớm hôm sau, Từ Tiểu Khê dựa theo địa chỉ ông cụ Thẩm cho, chín giờ đã đến tiểu khu Thịnh Hoa, nơi này xây ở khu Đông huyện Giang, cũng gần Cao Nhất của huyện Giang, an ninh tiểu khu được đảm bảo rất tốt.
Thẩm Ái Quốc cầm điện thoại di động xuống đón người, nhìn đối phương nhắn trên wechat rằng đã đến trước cửa, anh đeo kính nhìn một lần lại một lần cũng không thấy người đâu.