Trần Tư dậy chỉ việc đánh răng rửa tay rồi nửa nằm nửa ngồi trên sô pha chờ cơm, cô cảm thấy mình như sắp chết đói đến nơi, gửi tin nhắn vào nhóm bạn thân của mình.
Trần Tư: Đang chờ đồ ăn bên ngoài, sắp chết đói rồi.
Bạn tốt thứ nhất: Cậu tỉnh táo lại đi, rửa tay về quê thì thoải mái hơn nhiều so với đám chúng tớ phải bươn chải ở thành phố chứ.
Bạn tốt 2: Ai dám nói không phải chứ, bao nhiêu người muốn bỏ hết về quê sống còn không được nữa là.
Trần Tư than một tiếng, nếu người trong nhà không thúc giục kết hôn cô sẽ còn sống tốt hơn nữa kìa. Không bao lâu đồ ăn bên ngoài cũng giao tới, cô lấy máy tính bảng ra chọn một chương trình giải trí, lúc mở hộp cơm bèn nhanh chóng chụp một bức đăng vào nhóm bạn bè.
Trần Tư: Mau nhìn, đồ ăn bên ngoài của quán ăn này không tầm thường chút nào, mì sợi thơm quá, mấy cái bánh ngọt này cũng được làm rất tinh xảo, tớ còn tưởng rằng năm mươi đồng của tớ sẽ dùng để mua một bài học chứ, ai ngờ lại là một đĩa bánh ngọt tinh xảo, còn có một chai trà ủ lạnh nữa.
Bạn tốt thứ nhất: Tuyệt giao.
Bạn tốt thứ hai: Tuyệt giao.
Trần Tư mặc kệ, trước tiên ăn một miếng mì cán tay, cô liền kinh ngạc không thôi, nhìn lại tờ giấy trên hộp đồ ăn, xác định được là của mình, cô nghi ngờ rằng đơn hàng này có phải bị giao nhầm hay không, chứ món mì cán tay này vì sao ăn ngon như thế này mà lại rẻ như vậy, một hơi liền ăn hết bát mì sợi, khẽ ợ một cái, nhưng tay vẫn cầm một miếng bánh ngọt lên chậm rãi thưởng thức, mở bình trà ủ lạnh, trước tiên đưa lên mũi ngửi thủ, là trà xanh thơm ngon.
Cô gặp may mắn rồi, không ngờ rằng sẽ mua được đồ ăn ngon như vậy, lại cầm điện thoại di động lên xem xem quán ăn này rốt cuộc mở ở đâu, cô luôn cảm thấy với tay nghề cỡ này thì làm sao chỉ có thể mở quán ăn ở một huyện nhỏ như này được.
***
Buổi chiều ông Vương và lão Hàn đến quán lấy bánh ngọt mình muốn.
Từ Tiểu Khê cũng đã chuẩn bị xong.
Thầy Lưu sau khi ăn bánh ngọt xong liền nhanh chóng cầm điện thoại, không nghĩ ngợi gì lập tức đặt thêm ba phần nữa, mang về cho vợ nếm thử.
Ngày đầu tiên bán bánh ngọt của Từ Tiểu Khê vẫn rất thuận lợi, bằng chứng chính là những lời khen ngợi như nước thủy triều dâng lên trong phần bình luận dưới quán ăn, không có một bình luận kém nào cả.
Buổi chiều cô không nấu canh nữa bởi vì ngày mai phải đến nhà ông cụ Thẩm nấu cơm.
Từ Tiểu Khê viết những thứ đồ cần thiết thành danh sách rồi gửi cho ông cụ Thẩm.
Thẩm Ái Quốc cũng thuê hai vị đầu bếp đến nhà hỗ trợ, lúc này bọn họ đang chuẩn bị trước một số nguyên liệu, ngày mai đến bắt tay vào nấu sẽ càng thuận tiện hơn.
“Thẩm tiên sinh, ngày mai chủ bếp có tới đây không? Không biết ngài đã mời ai vậy?” Trong đó có một đầu bếp mập mạp tên là Triệu Hữu Nhân cảm thấy rất tò mò, giữa những đầu bếp như bọn họ cũng có một số quy tắc, ở huyện Giang hắn cũng được xem như một đầu bếp có uy tín có mặt mũi, nếu được hỗ trợ cho người có danh vọng thì đó là chuyện tốt, nhưng nếu như đi hỗ trợ cho một kẻ vô danh, một khi để chuyện này bị truyền ra ngoài thật sự sẽ khiến hắn mất mặt vô cùng.
Thẩm Ái Quốc không hiểu quy tắc trong giới đầu bếp bọn họ.
“Đó là người mà ông cụ nhà tôi ở mời bên ngoài đến, là một đầu bếp rất ưu tú, đến lúc đó nhờ hai vị dốc sức hỗ trợ.”
Triệu Hữu Nhân thấy anh không nói rõ cũng không hỏi thêm gì, dù sao đợi đến ngày mai khắc biết thôi.
Buổi chiều Từ Tiểu Khê lại làm hai phần bánh quế hoa, còn pha thêm trà ủ lạnh, đi đến trường Nhất Trung ở huyện Giang mang cho Từ Hoài, bảo cậu ăn cùng với Triệu Minh Trục, sau đó mới cưỡi xe điện đưa Từ Trì về nhà.
Cô ở trong nhà hái rau, Từ Trì ngồi làm bài tập.