Chờ Đợi Mùa Xuân

Chương 6

11.

Tôi cứ nghĩ rằng Thương Trí sẽ không đợi tôi, chuẩn bị tinh thần bắt taxi về. Nhưng anh lại gửi cho tôi một tin nhắn nói đợi tôi ở bãi đỗ xe.

Trong xe chỉ có hai chúng tôi.

Nhạc chuông điện thoại vang lên không đúng lúc, tôi vội vàng trả lời. Câu đầu tiên Trần Hà nói là: “Nặc Nặc lại nhớ cậu rồi.”

Tôi vừa há miệng, Thương Trí lại đột nhiên bấm còi, giận dữ nói: "Trong giờ làm việc, không được phép nghe điện thoại của người khác."

Tim tôi đập mạnh.

Thương Trí đang nghĩ cái gì vậy?

Anh bực bội gõ tay lái, áp suất không khí trong xe thấp đến nỗi muốn nổ tung.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh hỏi anh một câu: “Thầy Thương, sao lúc trước anh lại muốn vào giới giải trí vậy?"

Sau khi hỏi xong tôi lập tức hối hận.

Tôi cẩn thận nhìn sang sườn mặt của Thương Trí, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng, cũng không có tí dao động nào vì câu hỏi của tôi.

Không biết qua bao lâu, anh đột nhiên nói: “Bởi vì muốn ở bên một người.”

Anh nói không hề quay sang nhìn tôi.

Tôi quẫn trí đến mức buột miệng: “Tôi chưa kết hôn”.

Thương Trí sửng sốt, dừng gõ tay lái, nửa tin nửa ngờ hỏi: "Thế Nặc Nặc là ai?"

Bây giờ tôi mới hiểu ra, hôm đó tôi gọi video bị anh thấy được.

Thấy tôi không nói gì, Thương Trí lại kiêu ngạo nghiêng đầu sang một bên, miệng cứng rắn nói: "Không cần giải thích với anh, anh cũng không cảm thấy hứng thú."

Tôi gửi cho anh một bức hình của Nặc Nặc: “Đây là Nặc Nặc, con trai tôi, một chú Samoyed đáng yêu.”

Không biết tại sao Thương Trí lại làm rơi điện thoại, một lúc lâu sau mới thốt ra được một chữ: “Ả?”

Nhưng tâm trạng có vẻ đã tốt hơn rất nhiều.

Sau đó lại im lặng một lúc rồi hỏi: “Vậy người con trai trong video là… Trần Hà?”

“Ừm, tôi đem Nặc Nặc sang nhà cậu ấy nuôi.”

Anh lặng lẽ nhặt điện loại lên.

12.

Thương Trí đưa tôi về biệt thự.

Tôi cữ nghĩ rằng anh sẽ đi ngay nhưng không ngờ anh lại ở lại. Đúng nhỉ, đây là nhà anh mà.

Ba năm trước lúc tôi và Thương Trí quen nhau, chúng tôi cũng sống cùng nhau như vậy.

Anh rất biết chừng mực và tôn trọng tôi, đôi khi đang trong lúc tình cảm anh cũng không để mất lí trí. Vì vậy, cho dù chúng tôi đã nắm tay, ôm và hôn nhau nhưng chưa bao giờ vượt qua bước cuối cùng.

Ba năm sau chúng tôi lại sống chung, nhưng tâm trạng đã khác rất nhiều.

Lúc đó tôi rất thích bám lấy anh nhưng bây giờ chỉ sợ tránh không kịp.



Tối hôm đó, sau khi tắm xong, tôi nhìn thấy Thương Trí đang tự rót rượu cho mình ở quầy bar trong phòng khách. Ánh đèn vàng mờ ảo không chiếu rõ được sắc mặt tăm tối của anh. Lúc anh ngửa cổ uống rượu, yếu hầu lăn lộn liên tục. Khi ngoảnh đầu sang nhìn thấy tôi, anh sửng sốt, đặt ly rượu xuống, ngoắc tay với tối.

Vào giây phút đó, một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng tôi, tôi thực sự rất muốn ôm anh.

Hóa ra tôi vẫn còn yêu anh nhiều như vậy.

Có lẽ là hơi nước trong phòng tắm vẫn khiến tôi choáng váng, tôi ngoan ngoãn bước vào.

Tôi kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, rót một ly rượu rồi muống một hơi cạn sạch.

Rồi lại thêm ly nữa.

Nhưng tôi quên mất rằng tửu lượng của tôi không tốt. Chỉ cần uống là say.

“A Trí.” Tôi nhìn vào mắt anh nói.

Một lúc lâu sau, anh dùng đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt tôi một cách mạnh mẽ, ừ một tiếng với giọng khàn khàn: “Diệu Diệu, em nợ anh.”

Nhiệt độ trên mặt tôi càng ngày càng cao, tôi nắm tay anh bắt đầu chậm rãi xoa xoa. Các khớp xương rõ ràng, có góc cạnh, xoa cảm giác rất thoải mái.

Thương Trí run rẩy: “Tại sao em lại bỏ đi?”

”Tôi cũng không muốn như vậy.”

“Vậy sao không nói với anh?”

“Bởi vì… vì anh đã có vợ chưa cưới rồi.”