Chờ Đợi Mùa Xuân

Chương 7

13.

Tôi không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào. Khi tỉnh dậy tôi đã nằm trên giường ở phòng tôi rồi. Nhớ lại tối hôm qua, tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng, đúng lúc gặp Thương Trí.

Anh mặc một bộ đồ ngủ màu vàng đen, tóc dựng đứng lên nhưng vẫn đẹp trai một cách khó tả.

Tôi nuốt khan, ánh mắt vô thức tập trung vào vết xước trên xương quai xanh của anh. Rõ ràng lúc về tối hôm qua vẫn chưa có. Hơn nữa chỗ này không dễ bị cái gì làm bị thương được.

Tôi nắm chặt ngón tay, mơ hồ nhớ về tối hôm qua.

“Em ngẩn người gì vậy?”

Thương Trí vẫy tay trước mặt tôi. Tôi bừng tỉnh, hoảng hốt nói: “Thầy Thương, dưới cổ thầy bị sao thế?”

“Cái này à?” Anh chỉ vào vết xước.

Tôi gật đầu.

Anh giật giật khóe miệng, cười đầy ẩn ý: “Bị một con mèo cào.”

“Vậy à.” Tôi cúi đầu nhìn mũi chân “Hôm nay thầy có lịch trình gì không?”

“Buổi sáng có quay chụp một số thứ, buổi chiều thì quay phim.” Anh nói với giọng vui sướиɠ.

“Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.”

Không biết tại sao tôi lại đổ mồ hôi lạnh. Dáng vẻ này của anh thực sự làm tôi sợ hãi.

14.

Thương Trí vẫn không cho tôi đi cùng anh.

Điều tôi lo lắng cũng đã xảy ra, vết xước trên cổ anh đã bị chụp lại.

Lâm Chi nhân cơ hội đăng một bộ ảnh làm móng, nhưng lần này khu vực bình luận của cô lại tràn ngập những lời ch.ửi bới:

【Đừng tự lừa mình dối người nữa, cô như thế này rất hèn đấy.】

【Chị ơi, dù em là fan chị nhưng mà chị làm thế này thật sự rất mất giá luôn.】

【Lại cọ nhiệt, da mặt cô dày mấy mét vậy?】



Không đến nửa giờ sau Lâm Chi đã xóa bài.

Tôi sợ hãi nhìn sự việc đang diễn ra, bí mật đến phim trường tìm Thương Trí.

Nhưng không ngờ rằng bạn diễn của anh lại là Ôn Nị.

Ba người chúng tôi cùng ngồi trên xe, bầu không khí trở nên rất khó xử.

Ôn Nị là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này: “Sao anh lại uống loại sữa này? Nó không tốt cho sức khỏe đâu.”

Tôi nhìn kỹ thì thấy hộp sữa trên tay Ôn Nị chính là hộp mà tôi đưa cho Thương Trí.

Hóa ra trong mắt những người giàu có, sữa giá hàng chục nhân dân tệ là hàng kém chất lượng.

Vậy còn tôi thì sao? Trong mắt họ chắc tôi cũng không xứng được đứng trên sân khấu.

Tôi cào móng tay vào lòng bàn tay, một cảm giác đau đớn không nói lên lời.

Thương Trí không phản bác lại lời nói của Ôn Nị, lấy sữa về rồi mở cửa xe bước ra.

Có lẽ anh sẽ vứt nó đi.

Nhưng tại sao phải ở trước mặt tôi chứ?

Khí lạnh bắt đầu tràn vào.

Ôn Nị đột nhiên quay đầu lại, cẩn thận nhìn tôi chăm chú nói: "Cô và bạn gái cũ của Thương Trí trông rất giống nhau."

Tôi ngẩn người, không dám nói gì cả.

Nhớ lại năm đó, sau ba ngày đi công tác trở về, tôi lén lút ở dưới lầu công ty Thương Trí chờ anh, nhưng lại nhìn thấy anh đi ra cùng Ôn Nị. Anh thậm chí còn mở cửa xe cho cô ấy, bảo vệ cô ấy đi vào xe.

Lúc đó tôi không đủ lí trí nữa, đi theo họ vào một khách sạn.

Ngoài cửa khách sạn, tôi ngăn Thương Trí lại, chất vấn: “Anh tới đây làm cái gì?"

Thượng Chí có vẻ không vui khi nhìn thấy tôi, ngược lại tỏ ra khó chịu, vội vàng nói với tôi: "Ai cho phép em đi theo anh? Mau về đi."

Ôn Ni mang giày cao gót nhỏ đi tới trước mặt Thương Trí, có chút địch ý nhìn tôi: “Cô ấy là ai vậy?”

“Bạn thôi.” Thương Trí ngăn tôi lại.

Ôn Nị đắc ý cười nói: “Vậy thì tốt rồi, em còn tưởng anh có vợ chưa cưới rồi mà còn ra ngoài tìm bạn gái.”

Sau đó, Thương Trí cảnh cáo cảnh cáo tôi: "Đừng xuất hiện trước mặt Ôn Nị nữa".

Tôi khóc đến sưng cả mắt, chặn hết mọi phương thức liên lạc của anh, một mình bỏ ra nước ngoài.

Trước khi đi, tôi để lại hết số tiền tôi có, để lại ở biệt thự của tôi và Thương Trí.

Tôi không muốn mắc nợ anh, ra đi không cần gì cả.

Nếu không phải viện trưởng của cô nhi viện nói với tôi đã tìm thấy bố mẹ ruột của tôi thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ quay trở lại.

Bố mẹ ruột của tôi thực sự tìm thấy rồi, nhưng họ không còn ở đó nữa.

Bao nhiêu năm qua tôi vẫn sống một mình.

Trở về thực tại, mặt tôi đã ướt sũng.

Ôn Nị thấy dáng vẻ này của tôi, không hiểu sao lại tức giận: "Cái tên này sẽ không tìm thế thân đấy chứ?"

Tôi không hiểu tại sao, nhưng cô ấy nghĩ rằng tôi đang chột dạ.

“Tôi khuyên cô nên nhanh chóng rời đi đi. Người thay thế sẽ không bao giờ có kết quả tốt cả. Dù cô có giống cô ấy đến đâu, Thương Trí cũng sẽ không bao giờ yêu cô.”

“Sau khi cô ấy biến mất, anh ấy điên cuồng tìm kiếm, nhưng sau khi tìm thấy cô ấy, anh ấy lại không dám mang cô ấy về.”

"Tôi ở bên anh ấy trong ba năm, nhưng mỗi năm vào ngày Valentine, anh ấy đều lén lút ra nước ngoài."

"Mỗi lần trở về, anh đều đi uống rượu rồi tự buồn, một mình yên lặng khóc.”

"Tôi không thể có được anh ấy, cô cũng không có khả năng, anh chỉ thuộc về duy nhất một người thôi."

Mỗi lần Ôn Nị nói thêm một câu, trái tim tôi lại như bị ai đó cứa thêm một nhát.

Cuối cùng, tôi nghẹn ngào đến nỗi muốn vỡ ra từng mảnh.

Chẳng trách.

Chẳng trách trong ba năm đó, năm nào tôi cũng nhận được một bó hoa hồng vào Valentine.

Hóa ra anh cũng giống như tôi, chưa bao giờ buông bỏ được.

Cảm xúc hỗn loạn không thể kiềm chế được nữa, tôi mở cửa xe, nóng lòng muốn gặp Thương Trí.

Bên ngoài bãi đậu xe anh bị hàng chục người hâm mộ vây quanh. Tay anh vẫn cầm hộp sữa nhưng nó đã được mở rồi.

Một fan chỉ vào hộp sữa hỏi: “Anh thích sữa của thương hiệu này à?”

Khóe miệng Thương Trí vẫn còn dính ít sữa, anh lấy giấy lau rồi lắc đầu nói: “Không thích.”

“Vậy sao anh lại uống?”

“Bởi vì hộp sữa này không giống những hộp khác.”



Sau khi các fan rời đi, Thương Trí

nhìn thấy tôi.

Như bị bắt quả tang, anh hoảng loạn giấu hộp sữa ra sau lưng, vành tai hơi ửng đỏ.

“Em nghe thấy hết rồi à?”

Tôi mỉm cười không nói gì cả.

Thương Trí luôn đối xử với tôi một cách khác biệt.

Trước mặt người ngoài, anh nói một là một, lạnh lùng và cao thượng.

Nhưng với tôi, anh là người ân cần, nhẹ nhàng và tỉ mỉ.

Nhưng tôi thực sự không xứng với anh.