Chờ Đợi Mùa Xuân

Chương 5

9.

Đã lâu rồi tôi không gặp lại Thương Trí.

Dư luận trên mạng trở nên cảng lúc càng kì lạ.

Trường trung học cũ của Thương Trí và Lâm Chi tổ chức khai giảng, mời họ đến phát biểu.

Vốn là không có liên quan gì đến tôi. Nhưng người đại diện của Thương Trí nói rằng anh ấy có việc khẩn cấp, gửi cho tôi địa chỉ trường học và bảo tôi đến đó. Dù sao thì tôi cũng giữ chức vụ trợ lý nên sẵn sàng đồng ý. Tóm lại không phải chuyện kì lạ gì.

Ngôi trường này bề ngoài không khác gì các trường khác, nhưng về cơ bản là trường quý tộc, những đứa trẻ nghèo như tôi không có tư cách đi vào.

Tôi đi thẳng đến cổng trường bị bảo vệ chặn lại: “Xin hãy cho tôi xem thư mời.”

Tôi choáng váng, người đại diện chưa nói với tôi điều đó. Tôi lại không thể gọi được cho anh ta.

Tôi chỉ có thể giải thích: “Tôi là trợ lí của Thương Trí.”

Nhưng nhân viên bảo vệ không cho tôi vào: "Thầy Thương đã tới đây mấy lần, sao tôi chưa từng gặp cô?"

“Tôi mới nhận chức.”

“Nếu thế thì cô gọi cho thầy Thương xác nhận đi.”

Tôi bất lực nhìn số điện thoại của Thương Trí trên danh bạ do dự.

Giọng nói của Lâm Chi kéo tôi về thực tại.

Cô ấy vẫn cao ngạo như vậy, ưỡn ngực, ngẩng cao nhìn tôi với vẻ khinh miệt.

“Không có thiệp mời thì không thể vào. Chú bảo vệ đuổi cô ta đi đi, đừng để gây rối trật tự.”

Nhìn cô ta như thế này, có lẽ đã quên sự tủi nhục mà cô ấy đã gây ra cho tôi khi đó.

Tôi cắn răng, hất tay bảo vệ ra, nói thẳng thắn: "Tôi là trợ lý của thầy Thương, là do anh ấy bảo tôi đến."

Nghe vậy, Lâm Chi cười nhạo nói: "A Trí chưa bao giờ dùng trợ lý, cô là fan của cậu ấy à, sao ngay cả cái này cũng không biết?"

"Loại người như cô, tôi gặp nhiều rồi."

Tôi dừng lại.

Lâm Chi mang theo nhóm của cô ấy đi vào trường, tôi bị chặn ở bên ngoài.

Đột nhiên, một trận hoan hô vang lên, mọi người vây quanh Thương Trí đi về phía cổng trường. Lâm Chí vốn đang mỉa mai bỗng nhiên tỏ vẻ ngượng ngùng, bước đi vui vẻ về phía anh: “Cậu tới rồi à?”

Thương Trí không để ý đến cô ta, đi vài bước nữa thì dừng lại.

Anh đút một tay vào túi, lặng lẽ nhìn tôi.

Lâm Chi thấy thế, tức giận nói: "A Trí, cô ấy nói là trợ lý của cậu, muốn vào trường, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu dùng trợ lý. Paparazzi bây giờ, thật đúng là dùng mọi cách, ghê tởm."

Thương Trí đột nhiên nghiêng đầu trừng mắt nhìn cô ta một cái. Sau đó lớn giọng nói với tôi: “Đứng ngẩn ra đó làm gì, trợ lí của tôi?”

Lâm Chi câm nín, khó tin nhìn tôi.

Tôi cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo Thương Trí. Toàn bộ quá trình, anh không ngoảnh đầu cũng không nói một từ nào nữa.

Giống như là đang tức giận.

10.

Tôi được sắp xếp ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong khán phòng.

Lâm Chi là người phát biểu đầu tiên, Thương Trí là người cuối cùng.

Các học sinh xung quanh không khỏi thì thầm.

“Kíu tui, đàn anh Thương và đàn chị Lâm trông xứng đôi quá đi mất.”

“Đàn anh Thương đúng là quá si tình, cái dây buộc tóc kia dùng đến phai màu luôn rồi.”



Sau buổi lễ, một học sinh táo bạo chạy lên sân khấu hỏi Thương Trí: "Đàn anh, anh có thể cho chúng em xem chiếc dây buộc tóc trên cổ tay được không?"

Nghe vậy, Thương Trí dường như liếc nhìn về phía tôi, sau đó xắn tay áo lên một cách hào phóng, tất cả mọi người bao quanh anh.

Hôm nay Lâm Chi tình cờ cũng mang dây màu anh đào giống như vậy, cô cởi nó ra đặt vào lòng bàn tay, kiêu ngạo đưa tay ra: “Các bạn học sinh, của chị cũng giống như của A Trí vậy, hay là đến xem cái của chị đi."

Hai người được vây quanh bởi các học sinh, nhìn giống như một cặp thực thụ.

Nhưng Lâm Chi làm sao mà xứng chứ?

Ta âm thầm tức giận, ma xui quỷ khiến thế nào lại đứng dậy, thu hút rất nhiều ánh mắt.

Nhưng ngay sau đó tôi lại hối hận rồi. Tôi có tư cách gì để nói ra sự thật chứ?

Thương Trí nhìn về phía tôi, không biết anh định làm gì, không ai hỏi anh về chiếc dây buộc tóc đó nữa.

Nhưng anh đột nhiên nói: "Quên mất không nói với mọi người, chiếc dây này là của người bạn gái duy nhất của tôi."

Sau đó nhìn về phía tôi.

Bạn gái duy nhất sao?

Tôi hơi bối rối nhưng rồi cũng lại suy nghĩ kĩ càng.

Ôn Nị là vợ chưa cưới, không phải bạn gái.

Chỉ có Lâm Chi giống như một tên hề, đến bây giờ cũng nghĩ không ra. Cô ta cố tình bước chân, di chuyển gến gần Thương Trí.

Thấy có chuyện hay, bạn học nhẹ nhàng đẩy cô ta một cái, lực đẩy không quá mạnh nhưng cô ta lại cứ thế dựa vào người Thương Trí. Tay còn không an phận sờ vào ngực anh.

Thượng Chí đẩy cô ra như bị ma ám, chán ghét nói: "Nếu cô không muốn biến mình thành trò hề ở nơi công cộng thì nên thành thật một chút. Hơn nữa, cô xứng đáng gọi tôi là A Trí à?"

Khóe mắt Lâm Chi đỏ lên ấm ức.

Thượng Chí phớt lờ cô ta, nói tiếp: “Cái dây này là của bạn gái cũ của tôi, nhưng cô ấy đã kết hôn rồi, sau này tôi sẽ không đeo nó nữa.”

Vừa nói anh vừa tháo ra đút vào túi, sau đó xoay người bước đi.

Tôi hoang mang.

Tôi kết hôn bao giờ?