Sư Tôn Có Ý Đồ Xấu?

Chương 5: Tỉnh mộng

Chương 5: Tỉnh mộng

Nhưng là hắn vẫn là cái tiểu thiếu niên mới 18 tuổi, tu vi còn thấp, căn bản vô lực thoát khỏi cường đại sư tôn. Nháy mắt rơi vào thế hạ phong, như cá trên thớt. Vô luận hắn có phản kháng như thế nào, đều bị sư tôn dùng linh lực mạnh mẽ áp chế.

Xoạt!

Phượng Ly dùng sức tháo bỏ đai lưng trên người A Thu. Xé rách vạt áo của hắn, lộ ra nửa vùng ngực đang phát dục.

“Không cần lộn xộn.”

Phượng Ly dứt khoát đem đai lưng cột tay hắn ra sau đầu, khóa lên cột giường. Thuận tiện nàng làm chuyện vô liêm sỉ.

“Sư tôn! Không thể cùng ta làm loại chuyện nhục nhã này! Sư tôn ngủ cùng đồ đệ, chính là cầm thú không bằng! Điều vô liêm sỉ này nếu bị truyền ra ngoài. Đan Huyệt Phái chúng ta không còn mặt mũi nào ra đường nữa! Người —— “A Thu lớn tiếng quát lên, lại muốn cùng nàng nói lí lẽ. Lại thấy Phượng Ly hai mắt trở nên đỏ đậm, biểu tình hoảng hốt, lập tức dừng lại:

Không tốt! Bổ tâm đan có vấn đề, sư tôn tẩu hỏa nhập ma!

Quá trình kê đơn cùng luyện chế Bổ Tâm Đan cực kỳ phức tạp, chỉ có người thật sự tinh thông mới có thể thành công điều chế. Thiết chưởng môn phải dùng mười sáu năm mới hoàn thành một nửa. Cho dù A Thu là cái thiên phú dị bẩm luyện đan cao thủ. Thời gian hai năm để hắn luyện dược có chút gấp gáp. Thực ra hắn cũng không nắm chắc mười phần thành công. Cho nên tối hôm qua hắn phải thức trắng đêm canh giữ bên mép giường, tận lực quan sát. Theo dõi tình hình của nàng không rời mắt. Nếu có xả ra sai sót, quả thực hậu quả khôn lường.

Người ta có câu: sợ gì đến đó. Lời này quả thực ứng nghiệm. hắn sợ nàng tẩu hỏa nhập ma, nàng liền tẩu hỏa. Bây giờ, cấp bách nhất chính là phải ổn định tinh thần nàng.

Hắn hối hận. Đều là lỗi của hắn. Y thuật không thông lại chế Bổ Tâm Đan, hại nàng phải tẩu hảo nhập ma.

Tuy Phượng Ly đã trói hai tay hắn, nhưng ngón tay vẫn còn có thể động đậy. Hai mắt hắn liếc đến một bàn đựng đủ loại dược bên cạnh. Trong đầu nảy sinh ý nghĩ...

A Thu búng ngón tay, bình hồ lô tự động bay đến bên giường, A Thu nói: “Thanh tâm đan.”

Đan dược màu xanh lơ từ trong bình thoát ra, bay đến bên cạnh hắn.

Phượng Ly sư tôn tẩu hỏa nhập ma, khẳng định sẽ không ngoan ngoãn uống thuốc, cho nên…… Chỉ có thể dùng một phương pháp.

Dù sao nụ hôn đầu tiên vừa rồi đã bị sư tôn cướp đi. Hắn quá lo lắng cũng không để ý đến chuyện ấy nữa. A Thu nghiêng đầu đem thanh tâm đan đổ vào trong miệng, vừa vặn lúc này Phượng Ly buộc tay hắn xong, đang muốn “Hưởng dụng” A Thu.

Lần thứ hai trao nhau nụ hôn sâu, A Thu không hề phản kháng, môi lưỡi triền miên. Lợi dụng điểm ấy, hắn đem toàn bộ thanh tâm đan đút cho sư tôn.

Đôi đồng tử đỏ rực của nàng như được Thanh Tâm Đan dập lửa. Ý thức đã khôi phục như thường, đôi mắt cũng chuyển sang màu hổ phách. Nàng đột nhiên tỉnh lại, những cảnh tượng hoang đường từng trải trong mơ cơ hồ đã quên, gặng hỏi: “A Thu? Ngươi như thế nào bò đến bên giường của bản tôn?”

Thanh tâm đan là do A Thu tự tay chế luyện. Hai năm nay hắn ở tu chân giới cũng có chút danh tiếng, một viên cũng đủ hiệu quả.

A Thu thở dài: “Nói ra thì chuyện rất dài, phiền sư tôn giúp ta cởi dây trói.”

Lúc này tứ chi của A Thu đều bị cột vào bốn cột giường. Áo bào nửa thân trên bị xé rách cơ hồ đã thành từng mảnh. Cơ ngực thượng thậm chí còn có vài đạo móng tay cào ra vết máu!

Phượng Ly giúp hắn mở trói, hỏi: “Đây là do cái tên vương bát đản nào làm?”

Thật sự không muốn lại nghĩ tới sự việc kia nhưng A Thu vẫn phải giải thích ngọn nguồn, “…… Sự tình chính là như vậy, dược hiệu bổ tâm đan không ổn định, đều là đồ nhi sai. Còn thỉnh sư tôn cùng ta hồi Đan Huyệt Sơn. Ta mới có thể dễ dàng điều chỉnh đơn thuốc, tiếp tục giúp sư tôn làm trị liệu.”

“Vương bát đản” lại là chính ta?!

Bất quá, Phượng Ly đối với việc này không hề cảm thấy áy náy hoặc hổ thẹn. Thậm chí có một chút buồn cười.

Áo bào đã bị xé rách, thảm đến nỗi không nỡ nhìn. A Thu đành phải tạm khoác một chiếc khác.

Phượng Ly nhìn A Thu từ trên xuống dưới, “Lại là một thân trắng thuần, trang phục của ngươi lúc này cùng khi nãy có gì khác nhau đâu?.”

A Thu nói: “Đồ nhi cũng là vì quá thương tiếc cho những linh hồn đã khuất của đồng môn, ta quỳ trước ngọn nến đã tắt của bọn họ lập lời thề rằng: thù này nếu không thể báo, thì sẽ mãi mặc đồ trắng.”

Sư tôn a, ngươi còn có nhớ hay không thâm cừu đại hận của môn phái?

Phượng Ly cùng với việc báo thù không hề có hứng thú, nàng nhìn đến bình dược cạnh gối, “Thanh tâm hoàn của ngươi không tồi, một viên bao nhiêu tiền?”

Vì muốn dụ dỗ sư tôn quay về, A Thu ngoan ngoãn nói: “Một ngàn linh thạch, hoặc làtrao đổi linh vật đồng giá, có đôi khi ta sẽ dùng đan dược làm quà biếu.”

[1029 words]

Mong mn ủng hộ e:3